Chương 3

Bình trở về nhà trong ánh đèn dầu vàng vọt. Ngôi nhà gỗ nhỏ nép dưới tán xoài, bình dị như bao mái ấm nơi làng Đại Khê. Vợ anh – chị Hạnh – đang nấu cơm bên bếp, hai đứa con nhỏ chạy lon ton dưới chân, ríu rít gọi:

– "Cha! Cha về rồi!"

Bình cúi xuống bế một đứa lên, nụ cười hiền hậu quen thuộc lại hiện trên gương mặt rắn rỏi. Dù còn hơi choáng, nhưng anh vẫn gắng tỏ ra bình thường.

– "Cha về nè. Hôm nay làm hơi mệt, nhưng mai lại khỏe."

Chị Hạnh lau tay, đưa cho chồng bát canh bí nóng hổi:

– "Nghe ông chủ nói anh ngất trong kho, em lo muốn chết."

– "Không sao… Chắc tại trời oi quá. Ông chủ cũng tốt, cho nghỉ sớm."

Bữa cơm diễn ra như mọi ngày – tiếng nói cười, tiếng muỗng đũa lách cách, tiếng gió rít khe khe qua tấm liếp cửa. Bình ngồi giữa nhà, ăn cơm với gia đình mà không hề nhớ rằng chỉ vài tiếng trước, thân thể anh đã phục tùng mệnh lệnh tà ác của một kẻ khác.

Tối đến, cả nhà tắt đèn sớm. Hai đứa nhỏ ngủ say trên chiếc chõng tre, còn Bình và vợ nằm trên chiếc giường mộc, quạt nan tre kêu phạch phạch theo gió.

Chị Hạnh quay sang ôm lấy chồng, thì thầm:

– "Hôm nay người anh nóng quá… Cơ bắp cứ căng lên như dây chão…"

Bình bật cười khẽ:

– "Vác lúa nhiều thì vậy thôi… Ngủ đi."

Nhưng khi đèn đã tắt, căn phòng chìm vào bóng tối… Bình bỗng mở mắt.

Anh không hiểu vì sao tim mình đập nhanh. Trong đầu như văng vẳng giọng ai đó thì thầm: "Cứng lên ngay…"

Cơ thể anh – không cần suy nghĩ – bỗng siết chặt. Ngực ưỡn lên, tay gồng, bụng căng cứng như vừa bị ra lệnh. Anh giật mình, thở gấp, cố thả lỏng – nhưng từng bó cơ lại như đang chờ một mệnh lệnh kế tiếp.

Chị Hạnh vẫn ngủ say bên cạnh, không biết rằng người đàn ông nằm cạnh mình… đang mang trong người một tàn dư tà thuật chưa biến mất.

Trên bàn gỗ là con hình nhân mới, đã được vẽ mắt, yểm chỉ đỏ, cắm một sợi tóc ngắn đen sậm lấy từ áo của Bình. Trong góc bàn, mấy bức vẽ tay – toàn là hình Bình đang gồng cơ, mang lúa, cúi người – được vẽ bằng mực nâu, nét nguệch ngoạc nhưng đầy say mê.

Tấn thở dài.

– "Ngủ rồi à, cưng? Không sao… Ta nhớ em quá, để ta gọi em dậy chơi một chút…"

Hắn nâng hình nhân rơm lên, đầu ngón tay nhẹ vuốt từ trán xuống bụng con rối. Miệng bắt đầu lẩm nhẩm:

– "Tâm thức mờ sương – Thức dậy trong đêm – Đi về nơi gọi – Không nghĩ, không lời…"

Ngay lúc đó, ở nhà Bình, anh đang nằm ngủ quay lưng về phía vợ, bỗng… mắt mở ra trừng trừng – trắng dã, không tròng đen. Vẻ mặt vô cảm như xác không hồn.

Chậm rãi, cơ thể Bình ngồi bật dậy.

Chị Hạnh không hề biết. Tiếng quạt tre vẫn kêu đều đều.

Bình bước xuống giường, động tác cứng như người máy, nhưng các bắp cơ trên thân thể anh vẫn co giật nhẹ theo từng mệnh lệnh vô hình. Anh bước qua đứa con nhỏ đang nằm ngủ say, không một tiếng động, mắt vẫn trắng dã.

Ra khỏi nhà, chân trần, Bình bước đi giữa đêm tối như một cái bóng sống. Dân làng đã ngủ say, chỉ có tiếng chó sủa râm ran ở đầu xóm, nhưng không ai dậy.

Ở biệt phủ, Tấn thấy hình nhân hơi nóng lên trong tay. Hắn mỉm cười điên dại, ánh mắt rực sáng như kẻ đang điều khiển một con rối sống.

– "Tới đây với ta… Cơ thể em đang thèm cảm giác phục tùng…"

Hắn xoay nhẹ tay hình nhân. Ở khoảng sân đầu làng, Bình bỗng dừng bước, quay người gồng ngực lại, siết chặt tay như đang phô bày từng múi cơ dưới ánh trăng, vô thức.

Một người đàn ông đang bị điều khiển từ xa.

Một trò chơi tà ác trong bóng đêm – không ai biết, không ai hay…