Chương 3: Tên Thiếu Niên Hạ Rắn Cấp Trúc Cơ

Trời đã sáng.

Lục Thiên Vỹ ngồi trên một tảng đá cạnh xác con Hắc Ảnh Xà. Cơ thể hắn tả tơi, nhưng đôi mắt thì vẫn lạnh lùng như thể vừa chơi xong ván cờ nhàn nhã, chứ không phải sống sót qua một nhiệm vụ cấp Tuyệt Vọng.

[Thông báo hệ thống:]

Tự động hấp thu tinh khí từ yêu thú bị hạ bởi ký chủ.

Tu vi tăng cường, ổn định ở Nhập Môn trung kỳ.

Hệ thống phát hiện môi trường nguy hiểm đã giảm. Kích hoạt giao diện nâng cao.

Mở khóa:

"Tủ Công Pháp" cấp Đồng

"Cửa Hàng Hệ Thống" (chỉ hiện vật phẩm phù hợp với cảnh giới hiện tại)

"Lịch Sử Nhiệm Vụ"

Ký chủ có muốn mở ngay không?

"Không cần." – Hắn lạnh nhạt đáp.

Lý do? Công pháp bây giờ là thứ hắn chưa cần. Không tu luyện chủ động được thì việc học công pháp lúc này chỉ khiến hắn rối não. Hắn thừa thông minh để biết: bây giờ cần ổn định vị trí, đánh giá môi trường, và tìm hiểu địa phương đang ở đâu trong bản đồ đại lục.

Cùng lúc đó, tại chân núi Thanh Vụ – cách đó mười dặm.

Một chiếc phi kiếm màu lam đang lơ lửng giữa trời, trên đó là một thiếu nữ áo trắng, dung nhan thanh tú, lưng đeo một thanh trường kiếm.

Tên: Cố Vân Lam

Tu vi: Trúc Cơ hậu kỳ

Thân phận: Đệ tử nội môn – Thanh Vụ Kiếm Tông

Nàng khẽ nhíu mày, mắt nhìn một cái la bàn bằng ngọc đang quay tít:

"Linh áp yêu thú cấp Trúc Cơ đột nhiên biến mất… ngay tại Hang Xà Ảnh?"

Bên cạnh nàng là một lão giả áo xám, tóc hoa râm, thần sắc nghiêm nghị:

"Không thể nào. Hắc Ảnh Xà dù chỉ là loại biến dị cấp thấp, nhưng trí tuệ đã bắt đầu hình thành. Lẽ nào có cao nhân đi ngang ra tay diệt trừ?"

Cố Vân Lam nhắm mắt một thoáng:

"Không phải cao nhân… là người trẻ."

"Ồ?"

Nàng nhìn xuống hang, rồi nhẹ giọng nói:

"Còn để lại dao động linh khí lạ, giống như là người mới nhập môn. Kỳ lạ thật…"

Lão giả lắc đầu: "Thôi bỏ đi, chắc có kỳ ngộ gì đó. Người có thể tiêu diệt yêu thú Trúc Cơ khi còn là tân thủ… nếu tồn tại thật, thì không phải nhân tài của tông môn chúng ta."

Trở lại hang động.

Lục Thiên Vỹ cắt một mảng vảy rắn, lột lấy túi yêu đan màu tím đậm. Tay hắn run lên nhẹ một chút — không phải vì mệt, mà là… kích thích.

Hắn là thiên tài. Nhưng dù đầu óc cỡ nào, lần đầu chiến đấu vẫn luôn là bài kiểm tra sinh tử thực sự.

"Không chết… là đủ rồi." – Hắn tự nhủ.

[Hệ thống cập nhật nhiệm vụ mới:]

Nhiệm vụ: Tìm đường rời khỏi khu vực cấm – Hắc Lâm.

Chọn mức độ khó:

Dễ – Đi theo lối mòn, không yêu thú, mất 7 ngày.

Thường – Tránh yêu thú, vượt núi độc, 5 ngày.

Khó – Qua đầm lầy yêu khí, 3 ngày.

Rất Khó – Đi xuyên rừng đêm, 2 ngày.

Tuyệt Vọng – Dẫn dụ yêu thú chiến đấu lẫn nhau, mở ra lối đi tắt trong 6 canh giờ.

"Chọn Tuyệt Vọng." – Hắn đáp ngay.

[Xác nhận. Nhiệm vụ cấp Tuyệt Vọng kích hoạt!]

Tối hôm đó.

Lục Thiên Vỹ trốn trong một hốc cây rỗng, bên ngoài là một bầy Hắc Vân Thử – chuột yêu độc cấp Luyện Khí hậu kỳ – đang gào thét tranh giành xác một con Hắc Vĩ Lang mà hắn vừa dẫn dụ vào bẫy.

Cảnh tượng hỗn loạn, khói độc, máu tanh lan khắp khu rừng.

Hắn nhìn đồng hồ hệ thống:

"Còn 4 canh giờ. Quá đủ để mở đường."

Trên một đỉnh núi xa, một lão giả áo xanh nhìn xuống rừng.

Lão là một trưởng lão của Tàng Vân Tông, đang tìm người thừa kế truyền thừa.

Ánh mắt lão lóe sáng.

"Quỷ kế, dùng yêu diệt yêu… Trong một khu rừng cấp thấp mà sinh ra được thủ đoạn như vậy?"

Lão mỉm cười, định phóng xuống…

Nhưng rồi ngừng lại.

Một luồng áp lực vô hình từ đâu đó ngăn bước chân lão, khiến da gà nổi khắp người.

"Không thể nào…" – lão lẩm bẩm – "Thiên địa… không muốn ta can thiệp?"

Ở hốc cây.

Lục Thiên Vỹ nghiêng người, tựa vào vách gỗ mục. Hắn thì thầm với chính mình:

"Yêu thú… cao thủ… tông môn… tất cả chỉ là quân cờ trong bàn cờ mà tao sẽ tự dựng lên."

Hắn nhìn lên trời, đôi mắt không có chút khát vọng bá đạo, cũng chẳng có ham muốn chiến thắng.

Chỉ là… lạnh.

Cô độc.

Như thể thế giới này không xứng để bước cùng hắn