Chương 3: Tổ Đội Hay Chia Lẻ?

Hành lang tầng một âm u đến lạ. Đèn huỳnh quang trên trần chớp nháy liên hồi như gặp sự cố điện, phát ra tiếng vo ve khiến da đầu người ta tê rần. Trên sàn lát gạch cũ, từng dấu chân mờ mờ in lại từ trước đó vẫn còn chưa khô hẳn, kéo thành vệt như bị ai đó... lết qua.

Trước mắt Lâm Thanh Bạch là một nhóm người chơi – tổng cộng sáu người, có vẻ đã tổ đội với nhau từ trước. Bọn họ đứng nép vào một góc tương đối sáng trong hành lang, tạo thành hình bán nguyệt như đang họp bàn chiến lược.

Người đầu tiên gây chú ý là một cô gái nhỏ mặc hoodie phồng, ôm chặt con búp bê thiếu mắt, nhìn quanh bằng đôi mắt không giấu nổi vẻ hoảng loạn. Bên cạnh cô là một thanh niên tóc nâu trầm, đeo kính, mặt lạnh như kem tủ đá, không mở miệng nửa lời.

Cặp sinh đôi – một trai một gái – dáng người mảnh khảnh, mặc áo mưa mỏng dính nước dù rõ ràng bên ngoài trời đang khô. Nước từ ống tay áo nhỏ tí tách xuống nền, để lại mùi ẩm mốc kỳ lạ.

Kế tiếp là một người đàn ông trung niên mặc vest, da tái nhợt, môi run run nhưng miệng vẫn cố gồng gào to: “Từng chơi mấy game kinh dị rồi, mấy cái này có gì đâu mà sợ!”

Nói thế, nhưng đôi mắt ông ta lại như muốn khóc.

Và cuối cùng – người khiến Lâm Thanh Bạch phải nhướng mày một cái – là một cậu trai trẻ lưng đeo chiếc balo siêu to khổng lồ, to đến mức nghiêng người mỗi lần bước đi. Đỉnh balo lồi ra một vật kim loại sáng bóng: nồi cơm điện.

Không ai biết lý do vì sao cậu ta lại mang theo nồi cơm vào game. Mà cũng không ai dám hỏi.

Một người trong nhóm thấy Lâm Thanh Bạch xuất hiện, vội vẫy tay, giọng hơi cao vì hồi hộp:

“Này! Ở đây ghê quá, cậu muốn tổ đội không? Một mình nguy hiểm lắm!”

Lâm Thanh Bạch còn chưa trả lời thì anh trai sinh đôi lạnh nhạt phán:

“Chắc vô game cho có. Mấy đứa kiểu này thường chết đầu tiên.”

Cô em gái sinh đôi tặc lưỡi, liếc qua mái tóc bạc ánh kim của Lâm Thanh Bạch:

“Nhìn như kiểu livestreamer ẩm thực bị lạc vào đây. Cậu biết chơi game không vậy?”

Lâm Thanh Bạch nhếch môi, vuốt nhẹ mái tóc bạc trắng như tuyết (dĩ nhiên là do nhuộm). Trong ánh đèn chập chờn, cậu vẫn cười rạng rỡ như đang quay quảng cáo dầu gội.

“Biết chứ. Nhưng biết đâu tôi là buff hiếm. Nhìn tên tôi kìa.”

Mọi người vô thức ngẩng đầu lên.

Dòng chữ nổi phía trên đầu cậu hiện rõ: 

[Tiểu tiên nữ siêu đáng yêu] 

(Cái này chỉ khi nào chủ nhân cho xuất hiện thì chữ mới xuất hiện nha)

Không gian lập tức chìm vào một loại yên lặng khó tả.

Mắt kính của thanh niên tóc nâu phản chiếu ánh đèn mờ mờ. Anh ta hắng giọng, dường như muốn đỡ lại bầu không khí xấu hổ:

“Chúng ta chia ba nhóm. Nhóm một đi kiểm tra nhà bếp, nhóm hai lên tầng thượng, nhóm ba kiểm tra khu vệ sinh. Còn... nhóm ai đi với tiên nữ?”

Tất cả quay đầu nhìn nhau. Rồi...

Không ai giơ tay.

Không một ai.

Lâm Thanh Bạch vẫn cười. Cậu từ tốn giơ tay:

“Không sao. Tôi đi một mình cũng được.”

“Cậu chắc chứ?” – người đàn ông trung niên hỏi, giọng nhỏ như tiếng muỗi, ánh mắt đầy thương cảm. “Không muốn tìm cảm giác an toàn tập thể sao?”

Lâm Thanh Bạch nhẹ nhàng phủi bụi trên áo khoác hàng hiệu, động tác ưu nhã như đang ở trường quay.

“Tôi cảm thấy... nếu ở chung với mấy người, tôi sẽ bị lây cái run rẩy đó rồi khóc mất.”

“...”

Người đeo kính híp mắt lại:

“Cậu không sợ à?”

“Không. Chỉ sợ chết oan vì bị người khác kéo theo thôi.” – Lâm Thanh Bạch đáp tỉnh bơ “Mấy kịch bản kiểu ‘sáng chia nhóm – tối chia xác’... tôi quen rồi.”

Lý Sáo – hệ thống vẫn đang bay lơ lửng xung quanh cậu – lập tức rú lên như chuông báo động:

“CƯNG ƠI! CƯNG CÓ BIẾT TRONG PHIM MA, ĐỨA ĐI LẺ LUÔN CHẾT ĐẦU TIÊN KHÔNG HẢ??? LÀM ƠN, EM LÀ HỆ THỐNG. HÃY NGHE EM NÓI!!!”

“Còn tôi là nhân vật chính.” – Lâm Thanh Bạch bình thản như nước suối đầu nguồn.

“Tôi đi một mình chắc chắn sống sót. Còn tụi kia... thì còn tuỳ vào biên kịch.” (Hì hì, là tui nè)

“Huhu... Tôi là hệ thống mà tôi còn không gồng nổi cái logic này...”

Cậu quay người, sải bước rời khỏi nhóm người đang xôn xao chia nhóm. Gót giày khẽ chạm nền hành lang, vang lên từng tiếng “cộp cộp” nhỏ, càng lúc càng xa. Phía trước cậu là một hành lang phụ – đèn yếu, ánh sáng vàng nhạt bị bóng tối nuốt dần như mực loãng.

Và rồi – cậu khựng lại.

Ngay giữa hành lang, có một... quầy bán hàng?

Một cái bàn xếp bằng nhựa, cũ kỹ, trên đó bày lộn xộn vài hũ kẹo, gói bánh hình gấu và cả một ấm nước siêu tốc (!) đang “tí tách” như chực sôi. Sau quầy là một bà cụ tóc bạc phơ, mặc áo len đỏ nhạt, đôi mắt hiền từ đến đáng nghi. Cảm giác có gì đó không đúng, nhưng... tò mò thắng lý trí.

“Con có muốn mua kẹo không?” – bà hỏi, giọng nhẹ như lông tơ.

“Ăn vào... sẽ thấy thứ con cần thấy.”

Lâm Thanh Bạch chớp mắt.

“Cô có bán trà sữa không?”

“Không. Nhưng có kẹo dâu.”

Cậu móc vài đồng xu từ hệ thống cho, lấy một viên.

[Thông báo: Vật phẩm lỗi – NPC này không thuộc phó bản cấp F+]

Lâm Thanh Bạch khựng tay.

“Cô là... NPC ẩn?”

Bà lão mỉm cười. Phía sau lưng bà, cái bóng phản chiếu lên tường – không phải một, mà là ba cái đầu!!!

Lý Sáo ré lên:

“KHÔNG PHẢI NPC GỐC! KHÔNG PHẢI KỊCH BẢN!!! SAO CÁI GÌ ĐẾN GẦN CẬU CŨNG LỆCH NHƯ VẬY?!”

“Cảm hóa kỹ thuật số?” – Lâm Thanh Bạch hỏi lại.

“KHÔNG! CẬU KHÔNG CÓ KỸ NĂNG NÀO CẢ!!! MỚI VÀO GAME MÀ ĐÃ GẶP NPC ẨN THÌ XÁC ĐỊNH CHẾT À???”

“Nhưng kẹo ngon.” – Cậu vừa nói vừa nuốt viên kẹo dâu đỏ như máu. “Hơi thiếu topping.”

Ngay lập tức, môi tê dại. Đầu lưỡi ngòn ngọt. Nhưng sống lưng lại lạnh buốt như có ai vừa thổi qua gáy.

Không khí tối sầm lại. Bóng đèn trên đầu chớp một cái – rồi tắt ngủm. Gió lạnh luồn qua khe tường, mang theo âm thanh “cạch... cạch... rít...” nghe như móng tay cào vào vách đá.

Lâm Thanh Bạch nép sát tường, tiến vào một khu vực giống như tầng chứa đồ cũ. Bàn ghế gãy, tủ sách mục, thậm chí còn có cả hình dán hoạt hình bị lột mất đầu.

Đúng lúc ấy, tiếng bước chân vang lên. Chậm rãi, nặng nề.

“Lý Sáo...” – Cậu thì thầm, “...đừng nói là bà cụ lúc nãy có ba đầu thật nha?”

“Tôi không biết nữa! Tôi là hệ thống! KHÔNG PHẢI PHÁP SƯ!!”

Lâm Thanh Bạch nuốt nước bọt.

Bóng trắng lướt ngang. Váy dài cũ kỹ, tóc dài phủ kín mặt.

Rồi... nó dừng lại. Quay đầu. Từ từ... cúi xuống.

“PHÂN TÁN TƯ TƯỞNG!! ĐỪNG QUAN TÂM NÓ, NGHĨ GÌ ĐÓ VUI VẺ ĐI!!!”

“TÔI NGHĨ VỀ ĐẬU HỦ! MÌ Ý! TRÀ SỮA!” – Lâm Thanh Bạch gào trong đầu.

“THÊM CẢNH HÀI! MA NHẢY SHUFFLE TRÊN NÓC TỦ!”

“TỰ CẮM ĐẦU VÀO TƯỜNG VÌ QUÊN RẼ!”

Ngay khoảnh khắc đó, cái bóng... quay đầu bước đi. Nhẹ nhàng biến mất như chưa từng tồn tại.

Lâm Thanh Bạch thở phào, ngồi thụp xuống. Tay rút viên kẹo cuối trong túi, ngậm cho đỡ hoảng.

Thì từ hành lang đối diện, có tiếng hét xé toạc màn đêm:

“CÓ NGƯỜI CHẾT RỒI!!”

Lâm Thanh Bạch đứng bật dậy.

“Đến đoạn vui rồi đây.” – Cậu mỉm cười.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

- Truyện thuộc bản quyền của tác giả. Nghiêm cấm sao chép, chuyển thể, re-up hoặc sử dụng vào mục đích thương mại khi chưa có sự cho phép bằng văn bản từ tác giả.

- Mọi chương truyện đều được lưu trữ và đánh dấu thời gian để làm bằng chứng sở hữu trí tuệ. Nếu phát hiện hành vi vi phạm, tác giả có quyền yêu cầu xử lý theo pháp luật hiện hành.

- Cảm ơn bạn đã đọc và ủng hộ. Hãy đọc truyện chính chủ để tôn trọng công sức của người viết!