Chương 7: Bước qua giông tố

Hai ngày sau sự việc ở hành lang, mọi chuyện với Nhi dường như vẫn chưa dừng lại. Ngay sáng hôm sau, khi tới lớp, cô phát hiện chiếc bàn học của mình bị giấu mất. Các học sinh trong lớp đều bảo rằng sáng tới lớp đã thấy không có bàn cô ở đó rồi. Cô phải đi tìm khắp nơi trong trường, cuối cùng cũng tìm thấy nó bị đặt xuống bên dưới gầm một cầu thang.

Nhưng mọi chuyện không dừng ở đó. Sau giờ nghỉ trưa, Nhi đi từ phòng câu lạc bộ về lớp thì thấy chiếc ghế của cô đột nhiên biến mất. Lần này, mặc dù trong lớp vẫn có học sinh trong giờ nghỉ trưa nhưng không ai trong lớp tỏ ra quan tâm tới việc này, và cũng không có ý định nói cho Nhi biết ghế cô bị mang đi đâu. Cô buộc phải đứng học suốt mấy tiết buổi chiều, lưng đau, chân run lên vì mỏi nhưng Nhi vẫn cố gắng không khóc.

Không ai trong ban nhạc của Nhi biết điều xảy ra với Nhi. Minh Hoàng và Văn Hoàng học lớp nâng cao riêng, Cẩm Bình thì khác lớp, Xuân Huy thì học khác khối. Lớp của cả bốn thành viên còn lại đều thuộc lớp chọn nên nằm ở toà nhà bên cạnh. Trong khi đó Nhi học lớp bình thường.

Nhi âm thầm chịu đựng một mình, không muốn trở thành gánh nặng cho bất kỳ ai, nhất là khi buổi biểu diễn đang tới gần. Cô không muốn các thành viên khác đang gặp áp lực học tập mà vẫn bận rộn với buổi diễn phải để tâm thêm tới chuyện khác nữa.

Nhưng rồi, như một trò đùa ác ý, những đoạn video quay lén Nhi được đăng lên diễn đàn trường ngay sau đó. Trong video là cảnh cô ôm cặp đi từ lớp này qua lớp khác, tay lúc nào cũng giữ chặt quai cặp, dáng vẻ căng thẳng. Có hình ảnh khác ghi lại cảnh cô đứng học trong lớp, đôi chân mỏi mệt vẫn cố gắng còng lưng ghi chép bài. Dòng bình luận ác ý xuất hiện đầy bên dưới viết.

Văn Hoàng nhận được tin nhắn từ hệ thống an ninh mạng nhà trường chưa đầy năm phút sau khi các hình ảnh và video của Nhi được đăng lên. Ánh mắt cậu tối sầm lại. Trong tích tắc, bài đăng và toàn bộ các bản sao lưu trên hệ thống nhà trường đều bị xoá sạch. Các tài khoản đăng bài ẩn danh lên diễn đàn trường cũng bị khoá hàng loạt lại. Nhưng dù vậy, dư âm vẫn còn.

Trong khi đó, ở phía sau sân trường, Nhi ngồi một mình dưới gốc cây xoài ở sân sau của trường, tay vẫn ôm cặp chặt cứng. Ánh mắt cô dại đi một chút, mệt mỏi và u uất như thể đang dần bị nhấn chìm.

Từ phía xa, Minh Hoàng vừa kết thúc buổi học, trên tay cầm chai nước bước dần về phía Nhi. Cậu khựng lại khi nhìn thấy dáng người nhỏ nhắn co ro kia. Linh cảm mách bảo rằng có chuyện rất không ổn đang xảy ra.

"Nhi! Có chuyện gì vậy?"

"Không có gì đây!" Nhi xấu hổ bỏ chạy. Để mặc Minh Hoàng đứng ngẩn ngơ.

Tranh thủ khi cả trường đang náo loạn vì các bài đăng về Mẫn Nhi nhanh chóng bị xoá bỏ, Hoài My lại âm thầm tung đòn mới. Cô ta đăng tải công khai một đoạn video ghi lại cảnh luyện tập của nhóm mình cho buổi biểu diễn sắp tới. Trong video, Hoài My cười tươi rạng rỡ, vừa hát vừa chỉnh từng động tác cho các thành viên. Khung cảnh ánh sáng lấp lánh, tiếng cười đùa vang vọng, như thể cô là trung tâm của vũ trụ.

Dưới phần bình luận, bạn bè và người quen của Hoài My ào ào kéo vào tâng bốc.

“Đỉnh quá My ơi!! Nhóm này chắc chắn nổi bật nhất rồi!!”

“Thế này mà không được spotlight thì ai xứng đáng nữa!”

“Hoài My đúng cô gái đa tài. Xinh xắn, hát hay, nhảy đẹp.”

Các học sinh trong trường cũng nhanh chóng lan chuyền cho nhau xem bài đăng của Hoài My. Nên khi thấy Nhi đang bỏ chạy trên hành lang trường thì bắt đầu xì xầm bàn tán, chỉ trỏ cô.

Khi chạy tới khúc cua thì Nhi va đầu vào ngực một người rồi ngã lăn ra sau. Chưa biết trời đất đang quay hướng nào thì người cô va đầu vào đã tới đỡ lấy đầu và lưng cô rồi nhẹ nhàng xoa má cô.

"Chạy đi đâu vậy." Văn Hoàng thì thầm.

"Tớ..." Nhi vẫn chưa hết bàng hoàng.

Hiện tại chưa tới giờ tan học. Văn Hoàng bỗng nghĩ ra ý nghĩ muốn cúp tiết cùng Nhi.

"Mình trốn học đi, tớ dẫn cậu đi chỗ này. Cậu có bị đau ở đâu không?"

Nhi ngồi nhìn quanh người rồi ngẫm nghĩ một lúc xong mới trả lời.

"Tớ không."

Vừa nghe được câu trả lời. Văn Hoàng liền bế bổng Nhi lên rồi đi dọc hành lang tới thư viện của trường mới cho Nhi đứng xuống. Trên đường đi các học sinh trong trường đều ngạc nhiên, nhiều người đã chụp ảnh lại và đăng lên diễn đàn của trường. Hình ảnh nóng khiến các học sinh lại đổ dồn sự chú ý về Nhi và Văn Hoàng, khiến cho bài đăng của Hoài My bị quên lãng ngay lập tức.

Tại thư viện có một giá sách phía cuối của phòng thực chất là một cánh cửa ẩn. Văn Hoàng lấy ra một cuốn sách nằm ở hàng trên cùng của giá sách, rồi đút một chiếc chìa khoá vào ổ khoá. Tiếp đó cậu nhanh chóng nắm lấy tay Nhi rồi đẩy giá sách xoay vào trong. Ngay khi vừa xoay hết giá sách thì một tiếng cạch vang lên, ngay lập tức giá sách tự động khoá lại.

Bên trong không có một chút ánh sáng nào khiến Nhi sợ hãi ôm lấy cánh tay Văn Hoàng.

"Sợ à." Giọng trầm ấm của Văn Hoàng như vang vọng trong không gian u ám.

"Ư." Nhi khẽ run lên.

Văn Hoàng bị sự sợ hãi của Nhi làm buồn cười. Rồi cậu ấn tay vào một công tắc trên tường, hành lang dài liền sáng lên bởi những ánh đèn trên trần. Cả hai nhanh chóng rời khỏi hành lang ẩn tới khu rừng rậm rạp đằng sau trường và đi từ cánh cửa nhỏ ở bức tường sau trường ra bên ngoài.

Văn Hoàng dẫn Nhi tới khách sạn mà cậu gửi xe. Cậu dẫn cô tới thang máy dành cho khách hàng VIP để lên khu giải trí trên tầng hai mươi bảy.

"Mình đi đâu vậy?"

"Cậu muốn làm gì. Đi ăn, đi chơi, mua sắm. Tùy cậu." Minh Hoàng hờ hững đáp lại.

Nhi ngó tới trước mặt Văn Hoàng.

"Tớ muốn đi... Làm tóc được không."

"Làm tóc sao?" Văn Hoàng đưa tay sờ tóc Nhi. "Đúng là tóc cậu hơi khô thật."

"Um. Tớ muốn dưỡng tóc, có lẽ là uốn một chút. Cậu thấy sao."

"Tớ nghĩ là hợp với cậu lắm." Văn Hoàng vuốt sợi tóc của Nhi xong thì vừa đúng lúc thang máy mở cửa ra.

Đi dạo một vòng thì đến nơi có các cửa hàng làm móng, mát xa, làm tóc.

[Nhiii. Tới cửa tiệm kia làm tóc bằng thẻ tôi đưa cô đi. Tấm thẻ màu vàng ấy.]

Thỏ bông không không một bất ngờ hiện ra kêu lên khiến Nhi giật mình.

Nhi cũng nghe theo và lấy ra tấm thẻ mà thỏ bông đưa.

"Cậu muốn vào đây à?" Văn Hoàng thấy tấm thẻ liền nhận ra ngay, vì tấm thẻ này được dành tặng cho các khách hàng VIP của khách sạn có thể làm tóc tại cửa hàng làm tóc nổi tiếng nhất ở đây.

"Um. Mà sao cậu biết?"

"Thì... Tớ đoán thôi." Cho tới hiện tại Văn Hoàng vẫn còn dấu một số chuyện với Nhi.

Cả hai đã đi làm tóc, rồi đi chơi các trò chơi trong khu vui chơi. Văn Hoàng lấy rất nhiều xu và gắp thú bông cho Nhi. Sau năm tiếng chơi thì cả hai ăn tối tại một nhà hàng sang trọng. Văn Hoàng vì là chủ toà nhà nên đã dẫn Nhi đi chơi khắp nơi mà không phải trả tiền gì cả, các nhân viên ở đây đều biết mặt của cạu chủ nên đối xử với cả hai rất niềm nở. Nhưng cậu vẫn bảo với Nhi rằng cậu đã trả tiền rồi nên Nhi không cần quan tâm.

Tối hôm đó sau khi về nhà, Văn Hoàng nhắn cho Nhi.

Văn Hoàng: Đừng để ý đến mấy thứ tiêu cực kia. Mọi người trong ban nhạc đều tin cậu làm được mà. Có chuyện gì cứ nhắn cho tớ, tớ nghe.

Ngay sau đó Cẩm Bình cũng gửi dòng ngắn gọn.

Cẩm Bình: “Có cần tớ lén rút dây micro nhỏ cho nhỏ khỏi hát hông? Hoài My ý.”

Nhi đọc tin nhắn từ những người bạn của mình, cô liền bật cười. Sau đó, cô chìm vào giấc ngủ một cách nhẹ nhõm.

Hôm sau là ngày diễn chính thức. Sân trường được trang trí lộng lẫy với sân khấu dựng ngoài trời, ánh đèn sân khấu được lắp từ sớm, và các học sinh đều háo hức chờ đợi.

Ban nhạc Nhật Thực xuất hiện với diện mạo đồng điệu, Cẩm Bình đã lựa chọn tông đen làm màu chủ đạo. Các chàng trai mặc áo sơ mi đen tuyền, kết hợp quần âu và giày thể thao năng động. Cẩm Bình diện một chiếc chân váy đen xếp ly dài, phối cùng sơ mi đen tay phồng, mang lại vẻ cổ điển đầy cuốn hút.

Còn Nhi là tâm điểm. Mái tóc dài buộc cao hai bên, Cẩm Bình đã chuẩn bị cho Nhi bộ váy hai dây bản to màu đen, từ eo xuống thì xoè ra. Chiếc váy trông gợi cảm nhưng vẫn giữ nét tinh nghịch tuổi học sinh. Chiếc váy không quá dài, điểm xuyến vài chi tiết ánh kim lấp lánh và ren. Gương mặt Nhi được trang điểm nhẹ với tông màu hồng, lớp trang điểm nhấn vào đôi mắt long lanh và đôi môi hồng tự nhiên của cô. Khi Nhi bước ra sân khấu tập dượt, một vài bạn nam ngồi gần sân khấu không giấu nổi tiếng xuýt xoa.

Minh Hoàng nhìn thấy trang phục của Nhi thì khựng lại vài giây, quay sang Cẩm Bình với ánh mắt ngờ vực.

"Cậu cố ý chọn cái váy này đúng không?"

"Nhi có dáng đẹp mà, không để lộ thì tiếc quá. Với lại, mấy người trong ban nhạc nhìn Nhi hôm nay là động lực hát hết mình luôn đấy." Cẩm Bình che miệng cười tinh nghịch.

Minh Hoàng quay đi, che miệng ho nhẹ một cái, mặt hơi đỏ. Văn Hoàng đứng phía sau nhìn chằm chằm vào Nhi.

"Sao chị mặc đồ nhìn khác cả ban nhạc vậy nhỉ?" Xuân Huy khó hiểu.

"Đẹp mà. Đúng không." Cẩm Bình cười nhìn Xuân Huy khiến cậu không dám hỏi thêm.

Sau buổi diễn của ban nhạc của trường được dẫn dắt bởi Bích Ngọc, cả hội trường đã trở nên sôi động hơn rất nhiều. Tiếp đến là hiệu trưởng lên trao bằng khen cho các học sinh và giáo viên giỏi của trường. Trong số các học sinh thì Văn Hoàng cũng được gọi lên trao bằng khen.

"Văn Hoàng sao giỏi vậy nhỉ? Sao cậu ấy nhận được nhiều bằng khen đến vậy được cơ chứ." Nhi thì thầm với Cẩm Bình.

"Cậu ấy tuyệt nhỉ. Vừa đẹp trai, gia đình giàu có, điểm số đứng đầu toàn khối, lại còn biết chơi nhạc cụ. Tớ nghe bảo trước đây cậu ấy chơi guitar, nhưng khi Minh Hoàng rủ lập ban nhạc thì cậu ấy mới bắt đầu tập chơi bass."

"Thật vậy sao." Nhi ngạc nhiên.

"Cậu chưa hỏi cậu ấy bao giờ à?" Cẩm Bình cũng ngạc nhiên.

"Tớ khen cậu ấy chơi bass hay thì cậu ấy chỉ toàn cười thôi. Có nói gì nữa đâu."

"Trời ạ." Cẩm Bình liền hiểu ra rằng bấy lâu nay Văn Hoàng vẫn dấu chuyện về mình với Nhi, rồi cô quay sang thì đúng lúc Văn Hoàng từ sân khấu quay lại cánh gà.

Văn Hoàng thấy Cẩm Bình nhìn nên cũng đoán được cô đang nghĩ gì, nên cậu liền đưa ngón trỏ đưa lên miệng nhằm ám chỉ Cẩm Bình đừng có nói gì cả. Cẩm Bình cũng thuộc tầng lớp gia đình giàu có nên cũng chỉ biết nghe lời kẻ mạnh hơn, cô không dám cả gan đối đầu với những người quyền lực hơn cô.

Các tiết mục biểu diễn bắt đầu khiến cả hội trường náo nhiệt hẳn. Nhóm của Hoài My diễn trước, nhận được không ít tràng vỗ tay. Nhưng điều đó càng khiến khán giả thêm phần mong đợi vào ban nhạc Nhật Thực mới khi không còn Hoài My sẽ biểu diễn như nào.

Trước khi bước ra sân khấu, Nhi đứng trong cánh gà, bàn tay cô siết chặt micro đến mức trắng cả khớp ngón. Tim cô đập nhanh, từng nhịp như đánh dội vào lồng ngực. Cô nghe được tiếng nhạc nền của nhóm biểu diễn trước vọng lại, cùng với tiếng hò reo không ngớt của khán giả. Đèn sáng, âm thanh sống động, tất cả như đang đè lên vai cô một áp lực vô hình.

“Chết rồi… Mình quên mất đoạn lên nốt cao thì phải nghiêng sang trái hay phải… Trời ơi… lỡ hát hụt hơi thì sao…” Nhi nhắm mắt lại, hít thật sâu. Nhưng càng cố, lòng cô lại càng rối hơn.

Lúc ấy, một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai cô.

“Mọi thứ đầu ổn mà. Mọi người tin vào chị.” Xuân Huy mỉm cười, ánh mắt đầy tin tưởng.

Minh Hoàng cho Nhi chai nước nhỏ.

“Uống một ngụm nè. Rồi nhớ nha, chúng mình chỉ cần tận hưởng sân khấu rồi cứ biểu diễn thôi. Mình đã tập bao nhiêu tuần rồi, có gì phải sợ?

Nhi mở mắt, hít một hơi thật sâu. Cô buông lỏng tay, chỉnh lại micro.

“Và bây giờ, tiết mục được mong chờ nhất đêm nay. Nhật Thực."

Các thành viên guitar, bass và trống ra trước, cả hội trường bùng nổ tiếng các cô gái hét lên. Sau khi ba chàng trai vào vị trí, Nhi bước ra cùng với Cẩm Bình, đôi chân vững vàng hơn bao giờ hết.

Ánh đèn vừa bật sáng, cô đã không còn là cô gái rụt rè ở hậu trường nữa. Hiện tại cô là tâm điểm của đêm nay.

Dưới ánh đèn sân khấu rực rỡ, tiếng MC vừa dứt thì toàn hội trường lập tức chìm vào tiếng hò reo khi nhóm của Nhi bước ra. Nhạc nền nổi lên với nhịp beat mạnh mẽ, ánh sáng chuyển động liên tục tạo nên bầu không khí như vỡ tung.

Nhi đứng ở vị trí trung tâm, vừa bốc lửa, lại vẫn giữ được nét dễ thương đầy mê hoặc.

Ngay khi cô cất tiếng hát, cả hội trường như nổ tung.

Giọng hát của Nhi vang lên đầy nội lực, cao vút mà không chói, ngọt ngào mà không mất đi sự sắc sảo. Những nốt cao được xử lý một cách mượt mà, khiến không ít người dưới khán đài phải lặng người, rồi ngay lập tức vỡ òa trong tiếng vỗ tay và la hét.

Các thành viên trong nhóm đồng điệu từng bước nhảy, phối hợp nhuần nhuyễn. Nhưng ánh mắt khán giả vẫn luôn dõi theo trung tâm là Nhi, người đang tỏa sáng như ngôi sao giữa bầu trời thanh xuân này.

“Cô gái ấy là ai thế?!”

“Trời ơi giọng hát đó!!!”

“Như idol thật sự luôn á!”

Các học sinh bên dưới bàn tán với nhau.

[Thông báo: Đã nhận được kỹ năng "Thể hiện sân khấu"]

[Thông báo: Nhân vật ‘Nhi’ gây chú ý toàn trường. Kích hoạt nhiệm vụ chính: “Tỏa sáng hoặc lụi tàn.”]

Khi tiết mục kết thúc bằng một nốt cao hoàn hảo, Nhi cùng nhóm tạo dáng kết, hơi thở dồn dập nhưng ánh mắt rực cháy. Toàn hội trường đứng bật dậy, tiếng vỗ tay vang dội như sấm. Không ai ngờ rằng, cô gái từng lặng lẽ trong lớp lại có thể thổi bùng cả sân khấu chỉ bằng một bài hát.