Chương 6: Nỗi ám ảnh

Khi thời gian chỉ còn ba ngày nữa là đến buổi biểu diễn quan trọng. Dù mọi người trong nhóm đều tập luyện chăm chỉ hàng ngày, Mẫn Nhi vẫn cảm thấy lòng mình rối như tơ vò. Cô nằm trên giường, mắt nhìn trân trân lên trần nhà. Cảm giác lo lắng không tên đè nặng lên ngực khiến cô khó ngủ.

Bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên.

[Nhi ơi, còn lo gì nữa? Có tôi ở đây mà! Nếu có chuyện gì xảy ra không thuận lợi thì tôi có thể quay ngược thời gian để cô làm lại mà.]

Thỏ bông không không một gần đây ra rất nhiều nhiệm vụ cho Nhi. Từ nhận được lời khen khi hát riêng cho từng thành viên trong ban nhạc nghe, cho tới nhận được lời khen từ bạn học cùng lớp. Việc này cũng giúp cho Nhi có thêm bạn trong lớp, nhưng cũng khiến cho Nhi cũng bị một số học sinh nữ ghét vì cho rằng cô đang khoe khoang để nhận được sự yêu thích.

Cùng với đó là Văn Hoàng và Minh Hoàng thường xuyên học nhóm cùng Nhi trong thư viện trường. Các bạn nữ thích thầm hai chàng trai cũng thường ghen tị

Thỏ bông nhỏ đáp xuống gối cạnh Nhi. Hai chiếc tai dài ve vẩy cọ cọ vào má Nhi.

[Tôi có quà cho cậu nè. Hệ thống đã ghi lại toàn bộ các buổi cậu tập hát và nhảy. Bây giờ mở ra xem lại, tự đánh giá mình nhé.]

"Ghi lại... từ khi nào vậy!?" Nhi ngồi bật dậy, mắt tròn xoe.

[Từ hôm đầu tiên đó. Tôi luôn theo sát để theo dõi tiến độ của cô mà] thỏ bông không không một đáp, giọng lè nhè như thể chuyện đó là điều hiển nhiên.

Mẫn Nhi chần chừ một chút, rồi mở video lên xem. Những khoảnh khắc cô căng thẳng, hát hụt nhịp, hay nhảy lệch bước đều hiện lên rõ ràng. Nhưng đồng thời, cũng có những đoạn cô làm rất tốt. Ánh mắt tập trung, nụ cười rạng rỡ khi làm đúng một đoạn vũ đạo, và những lần được các thành viên và bạn bè cổ vũ.

Nhi siết chặt tay lại. Cô nhìn thấy mình đã tiến bộ, đồng thời nhận ra bản thân còn thiếu những gì. Và chính điều đó khiến cô có thêm động lực.

"Cảm ơn cậu... Thỏ béo."

[Tôi là thỏ bông, bên trong tôi là bông gòn, tôi không béo!] Thỏ bông hậm hực.

Thỏ bông nằm lăn lộn qua lại trên giường Nhi để tỏ ý không hài lòng. Sau một khoảng thời gian thân thiết với nhau thì thỏ bông không không đã lộ ra dáng vẻ nhõng nhẽo khác với sự nghiêm túc hồi đầu.

Bỗng thỏ bông ngẩng đầu lên nhìn Nhi.

[Đừng sợ. Cô hát hay lắm. Cố lên.]

Đáp lại lời động viên thì Nhi xoa đầu thỏ bông rồi ôm lấy cậu vào lòng.

Mẫn Nhi vừa tắt video luyện tập thì điện thoại sáng lên. Tin nhắn từ một người không ngờ tới hiện lên màn hình.

Văn Hoàng: Ngủ sớm đi. Đừng để bản thân quá mệt.

Nhi ngẩn người nhìn dòng tin, rồi chậm rãi gõ trả lời lại.

Mẫn Nhi: Có chuyện gì sao? Sao tự nhiên lại bảo mình ngủ sớm?

Tin nhắn đến gần như ngay lập tức sau khi nhi vừa hỏi lại.

Văn Hoàng: Tớ linh cảm cậu chưa ngủ.

Mẫn Nhi: Linh cảm gì sợ quá đi~

Gần đây Minh Hoàng bận rộn kiểm tra và phối nhạc cho ban nhạc nên Nhi hiếm khi trò chuyện cùng cậu. Trái lại, Văn Hoàng càng lúc càng thân hơn với Nhi.

Văn Hoàng: Hồi nhỏ, cậu từng tham gia chương trình 'Ca sĩ nhí', đúng không?

Mẫn Nhi khựng lại. Tim cô như bị ai đó bóp nghẹt trong thoáng chốc. Không phải vì chuyện đó là bí mật, mà vì đã rất lâu rồi không ai nhắc đến.

Mẫn Nhi: Sao… cậu biết?

Cô nhìn chằm chằm vào màn hình, lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi. Một loạt ký ức ùa về. Ánh đèn, sân khấu, tiếng vỗ tay, và cả lần cuối cùng cô đứng trên đó với giọng hát bị chê bai là "không đủ cảm xúc".

Một lát sau, Văn Hoàng mới trả lời lại.

Văn Hoàng: Tớ nhớ ánh mắt đó. Cậu đứng giữa ánh đèn, nhìn xuống khán giả như đang tìm ai đó. Sau đó giọng hát cậu lệch đi.

Mẫn Nhi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Tim cô như ngừng đập khi đọc được dòng tin nhắn. Những ký ức bị khóa chặt trong góc sâu trái tim đột nhiên trỗi dậy như một cơn sóng ngầm nuốt trọn lấy cô.

Hôm đó là đêm chung kết. Cô bé Mẫn Nhi khi ấy chỉ mới tám tuổi, mặc chiếc váy trắng mẹ chọn cho, ngồi ở cánh gà chờ anh trai. Anh là người luôn đệm đàn piano cho cô trong mỗi buổi diễn, anh ấy là thiên tài âm nhạc được mọi người gọi là “chàng trai có đôi tay biết hát.”

Nhưng tối hôm đó, chỉ có mẹ đưa Nhi đến trước. Bố cô bảo sẽ chở anh trai đến sau khi đón cậu từ trường học qua. Nhi ngồi bên cánh gà mãi, hết nhìn đồng hồ lại hướng mắt ra cửa, mong bóng dáng quen thuộc ấy xuất hiện.

Nhưng cô chờ mãi mà không thấy bố và anh trai đâu.

Rồi khi MC gọi tên cô lên sân khấu. Cô chần chừ rồi bước lên một mình, tay nắm chặt micro run rẩy. Dưới ánh đèn chói lòa, cô đảo mắt tìm trong vô vọng, bên dưới chỉ là biển người lạ.

Giữa những tràng vỗ tay hối thúc, Nhi buộc phải hát không có nhạc, không có anh.

Ngay khi cô cất giọng. Một giọng hát run run, nghẹn ngào, rồi dần vỡ òa thành tiếng mếu máo. Giai điệu sai nhịp. Âm vực lạc lõng.

Kết quả là Mẫn Nhi đã thua đêm hôm đó và không nhận được bất cứ giải thưởng nào.

Nhưng mất mát thật sự không nằm ở giải thưởng. Sau buổi diễn mẹ cô vừa ôm cô vừa khóc. Rồi trong những lời run run, Nhi nghe được tin dữ. Trên đường tới, bố và anh trai cô đã gặp tai nạn. Bố cô gãy chân. Còn anh trai cô thì không qua khỏi. Chiếc xe tải đột ngột đi ngược chiều để rẽ sang một con đường tắt bên kia đường đã đâm thẳng vào chiếc xe máy của bố cô.

Thế giới của Nhi như sụp đổ từ giây phút ấy. Kể từ hôm đó, cô không còn hát nữa. Trong trái tim cô, giọng hát ấy từng là lời hứa với anh trai. Và cô cho rằng chính vì giấc mơ của mình mà người thân yêu nhất của cô đã ra đi.

Hai năm sau buổi diễn định mệnh đó, Mẫn Nhi gần như biến mất khỏi thế giới ca hát.

Ban đầu, báo chí từng có lúc rộ lên tin tức về hai anh em. Người anh trai với đôi tay biết hát, cùng cô em gái có giọng hát tựa thiên thần. Sau biến cố thì những tít bài giật gân xuất hiện trên báo và các trang mạng.

'Anh trai thiên tài piano ra đi mãi mãi. Em gái từng là ngôi sao nhí giờ chỉ còn là cái bóng'

'Giọng ca từng được mệnh danh là thiên thần nhí giờ ở đâu?'

Họ ca tụng anh trai cô là thiên tài âm nhạc hiếm có, rồi quay sang gọi cô là đóa hoa sớm nở chóng tàn.

Nhưng rồi như tất cả những cơn sốt chóng vánh khác khiến người ta dần lãng quên cặp anh em từng đứng trên sân khấu ấy. Dần dần không còn bài báo nào nhắc đến nữa. Cũng chẳng ai biết rằng trong suốt hai năm trời, cô không hề chạm vào micro, không hát dù chỉ một lần.

Mỗi khi nghe đến âm thanh piano, trái tim Nhi lại co thắt. Mỗi lần nhìn thấy ánh đèn sân khấu, cô chỉ muốn quay lưng bỏ chạy. Cô tự giam mình trong thế giới yên tĩnh, cố quên đi cảm giác mất mát năm ấy.

Sáng hôm sau, ánh nắng chiếu nhẹ qua cửa kính khiến những hạt bụi bay lơ lửng trong không khí như lấp lánh. Văn Hoàng và Minh Hoàng đã đến sớm để cùng đưa Nhi đến trường.

Khi đến trường Văn Hoàng nói phải lên phòng giáo viên làm việc với cô chủ nhiệm, còn Minh Hoàng thì cần qua phòng âm nhạc để kiểm tra đạo cụ chuẩn bị cho buổi diễn của câu lạc bộ cùng với Bích Ngọc.

"Tối qua tớ nói gì khiến cậu không vui à?" Văn Hoàng dò hỏi.

"Không. Không có gì đâu. Xin lỗi. Tối qua tớ mệt nên đã ngủ mất. Dạo này thi nhiều nên tớ học xong thường buồn ngủ hơn bình thường." "Cậu nghỉ ngơi đủ nhé. Học quan trọng nhưng sức khoẻ cũng quan trọng lắm đó."

Nói rồi Văn Hoàng rời đi. Còn lại một mình, Nhi bước từng bước chậm rãi lên lớp.

Tiếng bước chân lẻ loi vang lên trong hành lang vắng. Bất ngờ, một nhóm con trai chạy vụt qua. Một trong số chúng bật nắp hộp sữa đã hết hạn và hất thẳng lên đầu Nhi. Chất lỏng nhớp nháp đổ tràn xuống mái tóc và đồng phục của Nhi, để lại một mùi chua gây buồn nôn. Nhi ngã khựu xuống, một tay đỡ cơ thể, một tay che miệng và mũi vì mùi sữa hết hạn khiến cô thấy khó chịu.

Những tiếng cười khúc khích, tiếng điện thoại ấn nút quay video, và những ánh mắt chế giễu xung quanh làm Nhi thấy sợ hãi. Đám con gái đứng xem dường như còn vui vẻ hơn cả thủ phạm, họ chính là nhóm bạn của Hoài My.

Họ thường xuyên tìm cách phá đám Nhi. Họ viết xấu lên bàn, viết xấu lên bảng lớp, nhét giấy ghi đầy những lời chửi rủa vào ngăn bàn Nhi.

Đúng lúc Nhi bị hất sữa đó, từ hành lang bên kia, Xuân Huy và Cẩm Bình đi ngang qua. Ánh mắt cả hai lập tức tối sầm lại khi thấy cảnh tượng trước mắt.

"Ê tụi bay làm cái gì vậy hả?!" Xuân Huy hét lớn, chạy tới, xô mạnh một tên trên tay vẫn còn cầm hộp sữa đang đứng cười Nhi.

Cẩm Bình cũng chạy tới quỳ xuống cạnh Nhi, nhẹ nhàng đỡ cô dậy. Ánh mắt cô ấy tràn đầy lo lắng xen lẫn tức giận.

"Nhi, cậu không sao chứ?"

Nhi lắc đầu, nước mắt trào ra nhưng vẫn cố cắn môi chịu đựng.

Xuân Huy cởi áo khoác ngoài, rồi lấy một bộ đồ thể thao từ túi bên hông. Là một vận động viên học đường, cậu luôn mang theo vài bộ dự phòng. Cậu đưa đồ cho Cẩm Bình, giọng mềm lại.

"Chị dẫn chị ấy đi tráng người ở phòng tắm nữ rồi thay bộ này đi, đừng để bị cảm lạnh."

Không nói gì thêm, Xuân Huy và Cẩm Bình dẫn Nhi rời khỏi đám đông vẫn còn chưa hết bất ngờ. Bọn con trai đứng đó, đứa thì sợ hãi, đứa thì bối rối, nhưng không ai dám cản đường Xuân Huy.

Xuân Huy gần đây đạt được rất nhiều huy chương và giải cho trường. Cậu nhanh chóng trở thành vận động viên trung học nổi tiếng về thể thao. Không những vậy cậu còn là học sinh có điểm số đứng đầu khối lớp mười một. Nhà trường cũng thường xuyên lấy cậu ra làm tấm gương khoẻ mạnh để các học sinh khác noi theo.

Điều này khiến cho các học sinh nam khác cũng có phần nể phục Xuân Huy.

Ở cuối hành lang, trong góc khuất, Hoài My đứng khoanh tay nở một nụ cười mỉa mai.

“Xem ra phải mạnh tay hơn nữa mới đủ...” cô lẩm bẩm.