Trở thành tâm điểm
Sau sự cố với Hoài My, Mẫn Nhi bắt đầu tập luyện cùng những người còn lại trong nhóm. Vì chưa hoàn toàn bắt kịp được tiến độ luyện tập, nên mọi người đều dành rất nhiều thời gian để chỉ dẫn Nhi. Đặc biệt, Bích Ngọc luôn âm thầm giúp đỡ Nhi mặc dù không ở trong ban nhạc, còn Minh Hoàng thì kiên nhẫn chỉnh sửa bản nhạc để cho phù hợp với giọng của Nhi.
Giọng hát của Hoài My nghe rất trưởng thành, giống như một người chị lớn. Còn giọng Nhi thì nghe rất nhẹ nhàng, trong sáng, có phần hơi trẻ con. Điều này cũng khiến Minh Hoàng đau đầu một khoảng thời gian để chỉnh sửa lại lời bài hát cho hợp với Nhi, vì cái giọng có phần trẻ con này của Nhi có những câu từ khi hát nghe thật sự không hay nữa.
ㅤ
Tuy nhiên, khi Nhi tưởng mọi thứ đang dần tốt lên thì sóng gió lại bắt đầu nổi lên từ nơi cô không ngờ tới.
Trên diễn đàn của trường, bỗng xuất hiện hàng loạt bài đăng và hình ảnh từ các tài khoản ẩn danh ghi lại khoảnh khắc Nhi đi cùng các thành viên nhóm nhạc. Nhiều hình được chụp lén lúc Minh Hoàng mang sữa đến lớp Nhi, hay lúc cô cùng Xuân Huy cùng đi vào phòng câu lạc bộ. Cả video hôm tập luyện với Minh Hoàng cũng bị cắt ghép đăng lên kèm những chú thích đầy ác ý.
'Tân binh tâm cơ nhóm Nhật Thực toan tính hẹn hò các thành viên nam.'
'Mặt ngây thơ nhưng chắc gì đã vô tội.'
Chưa dừng lại ở đó, Hoài My thậm chí còn đăng công khai một bài dài trên tài khoản mạng xã hội cá nhân.
'Thật buồn khi nhóm nhạc từng cố gắng hết sức giờ lại trở thành sân khấu riêng cho một người bắt cá nhiều tay. Ai không biết chứ tôi thì rõ, tất cả đều bị cô ta tiếp cận không rõ mục đích. Đừng để vẻ ngoài ngoan hiền đánh lừa.'
Những lời lẽ ấy như ngòi nổ thổi bùng lên làn sóng ghét bỏ Mẫn Nhi.
ㅤ
Hôm sau nhiều nữ sinh bắt đầu soi mói, xì xào mỗi khi Nhi đi ngang qua hành lang trường. Tin đồn lan nhanh chóng, nhưng điều tệ nhất là Nhi hoàn toàn không hề hay biết những tin tức nổ ra vào giữa đêm.
Cô vẫn cười nhẹ và chào các bạn mỗi khi bước vào lớp học hay câu lạc bộ, và tập luyện như thể chưa có chuyện gì xảy ra.
Chiều tối hôm đó khi buổi tập kết thúc. Minh Hoàng ở lại sau cùng để dọn dẹp dụng cụ. Xuân Huy và Văn Hoàng thì rẽ sang phòng thể chất để trả một số thiết bị. Cẩm Bình và Mẫn Nhi đi về trước.
Cả hai vừa đi ra cổng thì đã thấy một nhóm học sinh nữ chờ sẵn ở đó. Gương mặt ai cũng lạnh tanh.
Một người trong nhóm tiến lên, khoanh tay trước ngực.
“Là mày hả? Mặt mày cũng bình thường thôi mà dám quyến rũ hết trai đẹp của trường à?”
Mẫn Nhi giật mình. Cô lùi lại một bước.
“Các bạn đang nói cái gì vậy? Có chuyện gì mà chặn đường người ta như thế?” Cẩm Bình bước lên một bước hỏi thẳng.
“Còn giả nai? Trên diễn đàn người ta bàn tán rần rần, không lẽ tụi tao bịa hết? Cả trường này ai mà không biết Mẫn Nhi đang ‘thả thính’ cặp kè hai người cùng lúc?”
“Tớ không có làm vậy!" Mẫn Nhi tái mặt.
“Đừng giả bộ nữa. Đồ bắt cá nhiều tay. Hôm nay tụi tao nói rõ luôn, cấm hai đứa chúng mày bén mảng lại gần các nam thần của trường, nhất là Văn Hoàng!” Một bạn nữ khác chen vào, giọng chanh chua.
Lúc này Cẩm Bình tức giận thật sự.
“Đủ rồi đấy! Tụi mình có thể nói chuyện rõ ràng với nhau, không cần phải hành xử như vậy. Còn nếu các bạn không thể phân biệt thật giả thì tốt nhất đừng nói thêm nữa.” Cẩm Bình nghiêm túc nói.
Nói xong Cẩm Bình kéo tay Mẫn Nhi rời đi, nhưng trong lòng Nhi thì đang rối bời.
ㅤ
Tối đó, Nhi trở về nhà rồi lặng lẽ nằm trong phòng bật điện thoại lên. Ngay khi cô đọc được những bài viết tệ hại kia cùng với từng bình luận của các học sinh trong trường, cổ họng cô như nghẹn lại, cô không biết nên khóc hay nên tức giận, cô muốn phản hồi lại từng bài đăng và từng dòng bình luận của mọi người rằng cô không làm vậy. Cô không làm gì sai, nhưng tất cả lại quay lưng với cô.
Cô siết chặt chăn, trong đầu vang lên giọng nói của Hoài My.
“Cậu không đủ giọng hát, không đủ thực lực, cũng chẳng đủ tư cách ở trong nhóm.”
Đôi mắt cô nóng rát nhưng vẫn không rơi một giọt nước mắt nào. Chỉ có ánh sáng màn hình điện thoại hắt vào khuôn mặt cô, in rõ nỗi buồn đến tê dại.
ㅤ
Tối muộn Minh Hoàng đang chỉnh lại dây đàn thì nhận được tin nhắn từ Cẩm Bình.
Cẩm Bình: Không ổn rồi. Có người đăng bài ẩn danh lên diễn đàn trường nói xấu Nhi. Lúc bọn tớ về chiều nay có một nhóm học sinh nữ chặn đường mắng mỏ. Tớ thấy Nhi hoảng lắm.
Minh Hoàng siết nhẹ điện thoại trong tay. Mắt cậu tối lại, gương mặt trầm hẳn xuống. Cậu thở ra một hơi rồi nhanh chóng gọi điện cho từng người trong ban nhạc của mình. Trong vòng mười phút, các thành viên trong ban nhạc đồng loạt đăng bài trên trang cá nhân.
Cẩm Bình đăng một bài với nội dung: Làm ơn đừng tin vào những tin đồn vô căn cứ. Mẫn Nhi là thành viên mới của ban nhạc Nhật Thực, giọng hát của cậu ấy rất tuyệt và cậu ấy cũng đang nỗ lực hết mình cho ban nhạc. Ngoài lúc tập luyện thì các thành viên trong ban nhạc cũng thường xuyên giúp đỡ nhau, ngay cả mình cũng luôn đi cùng Mẫn Nhi chứ không chỉ có Minh Hoàng và Xuân Huy, nhưng tại sao lại không có hình ảnh hai đứa mình đi cùng nhau? Những người chụp lén đều đang vu khống và lợi dụng hình ảnh để bôi nhọ người khác. Nếu diễn đàn trường không gỡ các bài này xuống thì tôi sẽ báo cáo lên ban giám hiệu nhà trường vào ngày mai!
Xuân Huy cũng đăng một bài cùng lúc công khai trên trang cá nhân của mình: Đừng dùng lời nói độc hại để làm hại người khác. Tôi không thích kiểu bắt nạt như vậy.
Tất nhiên Minh Hoàng cũng đăng công khai lên trang cá nhân cùng các thành viên trong ban nhạc: Tôi là người mời Mẫn Nhi vào nhóm. Mọi tin đồn về chuyện tình cảm là sai sự thật. Tụi tôi chỉ muốn tập luyện và mang đến sân khấu tốt nhất cho buổi biểu diễn sắp tới!
Riêng Văn Hoàng, cậu không đăng bài nào. Nhưng thay vào đó, Nhi nhận được một tin nhắn ngắn gọn từ cậu.
“Mọi việc ổn rồi. Cứ bình tĩnh.”
Nhi siết chặt điện thoại, cảm thấy lòng mình dịu lại đôi chút, dù tim vẫn còn đau âm ỉ.
Ban nhạc Nhật Thực rất nổi tiếng cả trong lẫn ngoài trường học nên những bài đăng công khai của các thành viên trong ban nhạc nhanh chóng được mọi người chú ý đến.
ㅤ
Đêm hôm đó Văn Hoàng ngồi trước laptop trong thư phòng mình. Cậu gửi lệnh cho bộ phận kỹ thuật truyền thông riêng của gia đình. Mười phút sau mọi bài đăng tiêu cực về Nhi trên diễn đàn trường đều biến mất, thay vào đó, là những bài đăng mới.
'Tân binh khủng long của ban nhạc Nhật Thực.'
'Thành viên mới đầy tiềm năng của ban nhạc Nhật Thực là ai?'
Không một ai biết đằng sau những bài đăng mới là do quyền lực của gia đình Văn Hoàng điều khiển. Gia đình cậu là một trong những người có sức ảnh hưởng của cả nước, nên việc can thiệp vào diễn đàn riêng của một trường học hoàn toàn không phải việc gì khó.
Xong xuôi, Văn Hoàng tắt máy tính. Cậu tựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại. Gương mặt cậu điềm tĩnh, lạnh lùng, nhưng ánh mắt khi gửi tin nhắn cho Nhi lại rất dịu dàng.
ㅤ
Sáng hôm sau Nhi bước ra khỏi nhà, tay siết nhẹ quai cặp. Bầu trời xanh nhạt lấp lánh ánh nắng đầu ngày. Nhưng tâm trạng cô vẫn chưa thực sự thoải mái. Dù tối qua đã thấy những bài đính chính từ bạn bè, nhưng mấy lời nói ác ý cứ như kim châm nhỏ ghim trong lòng cô.
Ngay khi cô vừa định rẽ ra đường lớn thì một chiếc ô tô lớn đen bóng dừng ngay trước mặt cô. Lúc cửa kính hạ xuống, gió nhẹ lùa vào khiến tóc cô bay che khuất mắt nên nhìn người ngồi trong xe không được rõ.
“Lên xe đi, hôm nay bọn mình đưa cậu đi học.” Minh Hoàng từ ghế phụ ló đầu ra, nhoẻn miệng cười nhẹ.
Nhi ngơ ngác, rồi ánh mắt chạm phải Văn Hoàng ngồi ở ghế lái. Cậu không nói gì chỉ nghiêng đầu nhẹ về phía ghế sau, ý bảo cô mau vào xe.
Tim Nhi đập thình thịch. Cô lúng túng mở cửa, ngồi xuống, lòng đầy thắc mắc.
"Hoàng, cậu có bằng lái rồi à?" Nhi ngờ vực hỏi Văn Hoàng.
Cả hai chàng trai đều quay lại nhìn Nhi. Nhi ngượng ngùng vì cả hai chàng trai đang nhìn cô.
"Cậu gọi ai vậy." Minh Hoàng cười trêu.
"Cả hai bọn tớ đều có bằng lái cả rồi. Hôm nay muốn đưa cậu đi học cùng nên mới đi xe này thôi."
“Hai cậu giỏi vậy, đã có bằng lái ô tô cả rồi à." Nhi trợn tròn mắt.
“Không nhiều người biết chuyện này đâu. Lát tớ sẽ gửi xe cách trường khoảng hai trăm mét nên sẽ phải đi bộ một đoạn nữa.” Văn Hoàng nói, mắt vẫn nhìn thẳng phía trước.
Minh Hoàng bỗng quay lại nhìn Nhi, ánh mắt dịu dàng hơn thường ngày.
“Dù có thế nào, từ giờ hai đứa mình sẽ không để ai bắt nạt cậu nữa.”
Nhi nghe xong sững người. Cô nhìn bóng lưng hai người ngồi ghế trước. Một người lạnh lùng và kiệm lời. Người kia lại ấm áp, đầy cảm xúc.Cả hai đều đang che chắn cho cô theo cách riêng của họ.
ㅤ
Sau khi gửi xe tại hầm một toà khách sạn sang trọng gần trường thì cả ba cùng đi bộ tới trường.
"Đỗ xe ở đây có bị đuổi đi không vậy Văn Hoàng?" Nhi bối rối, liên tục quay lại nhìn toà nhà sang trọng cô vừa bước ra.
"Không sao đâu. Nếu cậu muốn thì sau giờ học mình qua đây chơi cũng được." Minh Hoàng vui vẻ đáp.
Văn Hoàng thì nở nụ cười và không nói gì.
Nhi không biết rằng toà khách sạn sang trọng này là một trong nhiều toà nhà của gia đình Văn Hoàng và Minh Hoàng sở hữu. Và cô cũng hoàn toàn không biết Văn Hoàng và Minh Hoàng là hai anh em cùng cha khác mẹ.
ㅤ
Ngay khi cả ba đến cổng trường, các học sinh đang trò chuyện trong sân trường bỗng ngừng lại, ánh mắt đổ dồn về người đang đi giữa hai nam thần của trường. Đặc biệt là những bạn nữ, họ thì thầm, cùng với những ánh mắt tràn đầy ngạc nhiên và sự tò mò.
Thấy Nhi bỗng dưng đứng khựng lại, Minh Hoàng dang tay giữ vai Nhi rồi đẩy cô đi tiếp.
"Cứ cư xử tự nhiên như mọi khi đi." Văn Hoàng thì thầm.
Tiếng xì xào của các học sinh lại bắt đầu rộ lên như sóng biển.
“Là cô gái đó…”
“Họ đi chung xe kìa!”
“Minh Hoàng còn chạm vai nữa…”
Ba người sóng bước cùng nhau vào trường. Nhi cố giữ bình tĩnh, nhưng trái tim cô thì đập liên hồi vì lo lắng.