Chương 4: Gia nhập ban nhạc

Rạn nứt

Sau tiết ba, Minh Hoàng chủ động đến lớp Nhi. Cậu gõ nhẹ vào khung cửa sổ. Nhi vừa ngẩng đầu lên thì thấy Minh Hoàng đang mỉm cười, tay cầm hai hộp sữa dâu và chocolate.

“Một ly cho người có giọng ca thiên thần hôm qua.” Minh Hoàng nói với giọng trêu ghẹo nhưng ánh mắt lại rất chân thành. Khiến cho cả lớp Nhi sửng sốt lần thứ hai.

Cô hơi giật mình, nhìn quanh lớp ngượng ngùng rồi bước ra hành lang.

“Có phải cậu đang bị chú ý không?” Minh Hoàng hỏi nhỏ.

“Cậu tự biết còn cố tình trêu tớ à.” Nhi gật đầu khẽ.

“Ừ nhưng tớ nghĩ cậu sẽ quen với việc đó sớm thôi.” Minh Hoàng cười dịu dàng.

“Gì nữa đây…” Nhi thầm nghĩ, nhưng trong lòng lại tràn ngập cảm giác kỳ lạ. Cô vừa hồi hộp, vừa vui, vừa xen lẫn sự sợ hãi.

Nhi ngước mắt nhìn Minh Hoàng, thấy gương mặt điển trai kèm nụ cười của cậu ấm áp khiến trái tim cô không khỏi đập mạnh. Không thể phủ nhận, Minh Hoàng có một sự quyến rũ kỳ lạ. Mái tóc đen cùng đôi mắt đen sâu thẳm, mỗi lần cười lên đều khiến cho bầu không khí xung quanh cậu trở nên toả sáng lấp lánh.

“Cảm ơn cậu…” Nhi nói, tay nhận lấy hộp sữa.

“Cậu có vẻ căng thẳng. Sợ người khác nghe thấy à?” Minh Hoàng nhìn Nhi một lúc rồi nhíu mày.

“Không phải… chỉ là tớ chưa quen với việc thân thiết với ai đó thôi.” Nhi cười khẽ, nhưng không thể giấu được cảm giác lo lắng trong lòng.

“Thế thì tốt. Bởi vì ở câu lạc bộ này, việc được chú ý là chuyện bình thường.” Minh Hoàng bước lại gần.

“Chỉ là, nếu cậu muốn thật sự bước ra ánh sáng, cậu sẽ phải học cách làm quen với điều này. Hãy để giọng hát của cậu nói lên tất cả.”

Nhi im lặng, trái tim đập thình thịch. Câu nói của Minh Hoàng giống như một lời thách thức, nhưng lại cũng là động lực mạnh mẽ. Cô luôn khao khát được hát, nhưng chưa bao giờ dám trở lại đối diện với ánh đèn sân khấu.

[Thông báo nhiệm vụ mới: Thử thách hát nhận được nhiều đánh giá tốt.]

Nhi chưa hết bất ngờ thì ngay sau đó Minh Hoàng đã nở nụ cười mỉm đầy vẻ bí ẩn.

“Tôi sẽ giúp cậu chuẩn bị. Nhưng cậu phải tự tin vào bản thân. Đừng để sự sợ hãi kéo lùi bước tiến của cậu.”

Nhi nhìn Minh Hoàng, cảm giác như có một sự liên kết kỳ lạ giữa cả hai. Không phải chỉ là sự chú ý của Minh Hoàng, mà là sự tin tưởng lạ lùng mà cậu dành cho cô.

“Cảm ơn…” Nhi thì thầm.

"Vậy tớ đi đây, chiều gặp lại."

Nói rồi Minh Hoàng quay về lớp của cậu.

Lớp của Minh Hoàng là lớp A, một trong ba lớp chọn có nhiều học sinh giỏi của trường. Hầu như các học sinh trong câu lạc bộ âm nhạc đều thuộc trong ba lớp này, họ đều là những cô cậu ấm đã được dạy rất nhiều môn học và kĩ năng từ khi còn nhỏ, trong đó có cả âm nhạc.

Sau các tiết học trôi qua, tiếng chuông tan học vừa vang lên thì Nhi lập tức nhận được tin nhắn từ Minh Hoàng.

“Cậu tới phòng âm nhạc luôn nhé.”

Phòng câu lạc bộ âm nhạc nằm ở tầng ba dãy nhà C. Đó là phòng duy nhất của trường dành riêng cho hoạt động nghệ thuật, và cũng là nơi lúc nào cũng có người ra vào, từ học sinh luyện nhạc cụ đến nhóm tập hát, biểu diễn. Nhi đứng trước cánh cửa đóng kín, chần chừ một chút rồi nhẹ tay đẩy ra.

Bên trong có vài học sinh đang tập vũ đạo ở góc xa. Nhi đảo mắt quanh phòng thì thấy Minh Hoàng đã ngồi sẵn ở gần cửa sổ, cây guitar điện màu đỏ được đặt trên đùi, gảy từng nốt nhạc trầm bổng như thể đang dạo âm thanh chờ cô đến.

“Cậu đến rồi à.” Minh Hoàng nhìn lên thấy Nhi liền mỉm cười rạng rỡ.

“Ừm...” Nhi liếc mắt nhìn quanh, hơi e dè.

“Không sao. Chúng ta chỉ cần ngồi ở góc này là ổn.” Minh Hoàng vỗ nhẹ lên ghế bên cạnh. “Tớ sẽ đàn, còn cậu thì hát. Không cần lo lắng, họ sẽ bận rộn với phần của họ.”

Nhi chần chừ, rồi cuối cùng cũng ngồi xuống. Minh Hoàng bắt đầu gảy đàn. Giai điệu du dương của một bản nhạc nhẹ nhàng lan tỏa. Dù không phải ở không gian riêng, nhưng sự tập trung của Minh Hoàng khiến mọi âm thanh bên ngoài dường như tan biến.

Nhi bắt đầu cất giọng. Vẫn là chút run rẩy, nhưng dần dần cô để bản thân hoà vào nhịp điệu. Cô không nhận ra rằng trong lúc mình hát, Minh Hoàng đã khéo léo bật camera điện thoại lên, quay lại toàn bộ phần trình diễn ngắn ấy.

Khi bài hát kết thúc, Minh Hoàng đặt cây guitar sang một bên rồi nhìn Nhi.

"Cậu đừng sợ, cậu cứ hát thoải mái đi, tớ thấy cậu vẫn còn hát rụt rè lắm, hơi chưa thoát ra hết được. Giọng cậu rất hay, nên cậu đừng ngại."

Tối hôm đó khi trở về nhà bất ngờ hệ thống lại thông báo.

[Video trình diễn đầu tiên đã được chia sẻ. Phản hồi xã hội đang cập nhật.]

Thỏ bông không không một bay lượn xung quanh Nhi và nhìn có vẻ đang rất phấn khích.

Nhi chưa hiểu chuyện gì xảy ra nên cứ nhìn thỏ bông bay lượn. Rồi dường như Nhi nghĩ ra điều gì đó, cô có cảm giác như đang có nhiều người nhìn mình.

Cô mở điện thoại lên và phát hiện đoạn video tập hát của mình đã được Minh Hoàng gửi vào một nhóm chat tên Nhật Thực. Trong nhóm chỉ có sáu thành viên là Bích Ngọc, Xuân Huy, Minh Hoàng, Văn Hoàng, Hoài My và Nhi.

Ngay lập tức, tin nhắn bắt đầu xuất hiện.

Cẩm Bình: “Ôi trời, giọng cậu ấy ngọt thật đấy. Như kẹo dâu vậy!”

Xuân Huy: “Chị Mẫn Nhi hát hay ghê. ”

Văn Hoàng: “Không tệ.”

Chỉ có Hoài My là đang chưa biết nói gì sau khi nghe Nhi hát.

Minh Hoàng: "Tớ muốn hỏi các cậu. Các cậu có muốn thêm thành viên mới trong nhóm không. Tớ có ý muốn mời Nhi tham gia nhóm mình với vai trò ca sĩ của nhóm."

Cẩm Bình: "Tớ đồng ý! Giọng cậu ấy hay quá."

Xuân Huy: "Nhóm có ca sĩ rồi mà anh? Vậy ai sẽ hát chính?"

Minh Hoàng: "Anh muốn Nhi và Hoài My đều sẽ là hát chính. Yên tâm, anh có ý tưởng cả rồi."

Hoài My: "Ý tưởng gì?"

Minh Hoàng: "Ngày mai tới câu lạc bộ tớ sẽ nói trực tiếp nhé."

Xuân Huy: "Úp mở làm gì ông."

Cả tối đó Cẩm Bình, Xuân Huy và Minh Hoàng trò chuyện rôm rả mãi, nhưng Minh Hoàng vẫn nhất quyết sẽ giải thích vào hôm sau tại câu lạc bộ.

[Video trình diễn đầy tiên được phản hồi tích cực.]

[Thông báo: Nhận được phần thưởng làm tóc tại cửa hàng A.]

"..."

[Đừng từ chối. Đây là cơ hội để lột xác đó.]

Thỏ bông không không nói xong cứ thế thả ra một tấm thẻ thàng viên VIP màu vàng của chuỗi cửa hàng chuyên về chăm sóc tóc nổi tiếng nhất cả nước rồi biến mất.

"..."

"Thôi được rồi." Nhi miễn cưỡng đồng ý và nhặt thẻ lên.

Ngày hôm sau khi Nhi vừa đến câu lạc bộ khi tan học, Minh Hoàng đã đứng chờ sẵn ở cửa lớp cô.

“Nhi, tớ đợi cậu nãy giờ. Tớ có chút chuyện muốn hỏi cậu.” Cậu nói, nụ cười nhẹ như gió sớm.

Bỗng cả hai nhận được một tin nhắn mới vang lên trong nhóm.

Hoài My: “Tôi không đồng ý có thêm người mới. Tôi muốn mình tôi là người hát chính.”

Xuân Huy: "Chị My lại dỗi rồi à."

Sự thật là trước đây ban nhạc Nhật Thực đã từng có sáu người bao gồm cả Bích Ngọc, người sở hữu một giọng ca rất mạnh mẽ. Nhưng hiện tại, Bích Ngọc lấy lý do đang phải tập trung vào việc học nên không thể biểu diễn nhiều được. Ngoài ra cô ấy còn phải quản lý ban nhạc chính của câu lạc bộ âm nhạc để tham gia các hoạt động biểu diễn quan trọng của trường, nên cũng không có đủ thời gian để tham gia vào các ban nhạc nhỏ khác. Nhưng thực chất là khi đó Hoài My cũng tỏ thái độ y chang hiện tại khi thấy mình không phải giọng hát trung tâm, thấy vậy nên cuối cùng Bích Ngọc phải rút khỏi nhóm để nhường chỗ cho Hoài My.

Sự thiếu vắng một giọng ca nữa của ban nhạc trong một thời gian dài ấy chính là lý do Minh Hoàng tìm đến Nhi. Nhưng không ai ngờ rằng, Hoài My lại có phản ứng quyết liệt như vậy.

Buổi chiều không khí trong phòng câu lạc bộ trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết.

Hoài My đi vào phòng, ánh mắt đầy giận dữ. Mẫn Nhi đang ngồi nghe các bài hát Minh Hoàng đã sáng tác cho nhóm thì bị Hoài My giật lấy tai nghe.

“Cô hát giọng yếu như vậy thì vào nhóm để làm gì? Chỉ tổ vướng chân tụi này! Cô nghĩ cô có thể bắt kịp bọn tôi với cái giọng đó à?”

Mẫn Nhi chết lặng. Cô không ngờ lại bị công kích trực diện như thế, nhất là khi vừa được mời vào nhóm. Môi cô mấp máy định nói gì đó nhưng không thốt ra lời.

Hoài My bực bội quay sang Minh Hoàng.

“Tôi sẽ rút khỏi nhóm. Ở đây không phải chỉ có một nhóm biểu diễn. Tôi sẽ xin sang nhóm khác nơi tôi có thể hát chính, không bị chia phần hay phải chờ người khác bắt kịp!”

Đúng lúc đó, cửa phòng bật mở. Văn Hoàng và Bích Ngọc bước vào. Hai người học cùng lớp nhau nên luôn đến câu lạc bộ cùng nhau.

Ánh mắt Nhi lướt qua Văn Hoàng. Trong khoảnh khắc ấy tim cô chợt thắt lại vì thấy ánh mắt nhìn cô rất đỗi quen thuộc.

“Tốt, Văn Hoàng tới rồi! Tôi muốn cậu rút khỏi nhóm này, cùng tôi lập nhóm mới!”

“Không.” Văn Hoàng nhướng mày, tay vẫn đút túi quần.

Chỉ một chữ nhưng nghe cực kì dứt khoát đáp lại khiến cho Hoài My tròn mắt nhìn Văn Hoàng như thể không tin vào tai mình.

“Cậu nói gì?”

“Tôi không có nghĩa vụ đi theo cô chỉ vì cô không thích người mới.” Văn Hoàng quay đầu nhìn sang Minh Hoàng, rồi lại liếc qua Mẫn Nhi.

“Cậu ấy hát không tệ.” Văn Hoàng hếch cằm về phía Mẫn Nhi.

"Không có tôi, nhóm này sẽ chẳng có sức hút đâu!” Ánh mắt Hoài My như sắp tóe lửa. Cô nghiến răng, gằn lên từng chữ.

Bích Ngọc đến giờ vẫn im lặng quan sát, rồi cô từ từ bước tới phía Nhi và đứng chắn trước mặt Nhi.

“Vậy mời cậu rời nhóm.” Bích Ngọc nhìn Hoài My với ánh mắt giận dữ.

“Cái gì?!” Hoài My trợn tròn mắt, há miệng như thể không thể tin được có người lại dám đuổi cô ra khỏi nhóm.

Bích Ngọc mặc dù không còn trong ban nhạc nhưng mọi người vẫn để cô làm phó nhóm trong nhóm chat của ban nhạc, vì cô

“Cậu không tôn trọng quyết định của nhóm, không tôn trọng bạn mới, còn muốn kéo người khác rời đi theo ý mình. Tớ không thể nhìn cậu tiếp tục hành xử như vậy với mọi người nữa.”

Văn Hoàng rút điện thoại, không chút do dự cho Hoài My rời khỏi nhóm chat riêng của ban nhạc Nhật Thực.

Một tiếng “ting” nhỏ vang lên, tiếp đó là dòng chữ ‘ban đã được mời rời khỏi nhóm chat.' hiện lên trên điện thoại của Hoài My

Không khí im lặng kéo dài vài giây, rồi Hoài My cười khẩy, ánh mắt sắc như dao lướt qua Nhi, rồi lại lướt qua từng thành viên của ban nhạc.

“Cứ chờ xem. Đừng có mà hối hận.”

Hoài My nói rồi quay lưng bỏ đi, tiếng giày bị cô dẫm mạnh xuống nền sàn gạch vang vọng, kéo theo một cơn sóng lạnh buốt.