Chương 3: Giai điệu đầu tiên

Giai điệu đầu tiên

Chiều hôm đó sau khi tan học, Mẫn Nhi cầm theo đơn xin gia nhập chính thức đến phòng giáo viên để nộp, sau đó cô đi tới câu lạc bộ dự buổi sinh hoạt câu lạc bộ âm nhạc đầu tiên. Cửa phòng nhạc mở hé để lộ ánh sáng vàng ấm áp cùng âm thanh đàn piano vọng ra khe khẽ. Cô hít sâu một hơi, rồi từ từ đẩy cửa bước vào.

Bên trong có một vài học sinh đang chỉnh các dụng cụ nhạc, có người thì cười nói, có người thì chăm chú lướt điện thoại. Minh Hoàng đang ngồi trên ghế dài ở cuối phòng để chỉnh dây cho cây guitar điện của mình, thấy cô bước vào thì vẫy tay chào.

“Chào cậu! Cậu là thành viên mới hả?” Một bạn gái có mái tóc ngắn uốn cụp bước tới trước mặt Nhi bắt chuyện, giọng rất thân thiện. “Mình là Cẩm Bình, sở trường là piano. Cậu tên gì nhỉ?”

“Tớ là Mẫn Nhi” Cô đáp, hơi khựng lại một chút.

“Giọng cậu dễ thương ghê. Tụi mình có truyền thống là thành viên mới sẽ ‘chào sân’ bằng một màn biểu diễn nhỏ. Cậu biểu diễn cho bọn tớ coi sở trường của cậu được chứ?”

Mẫn Nhi nuốt khan. Hệ thống không không một cũng đột nhiên xuất hiện để cổ vũ.

[Hãy hoàn thành nhiệm vụ. Đừng lo, nếu có chuyện gì thì tôi có thể ngưng thời gian lại và quay lại thời điểm trước đó để cậu làm lại được.]

Minh Hoàng thấy vậy cũng tới đưa cho Nhi một cây micro không dây. Cậu không nói gì, chỉ đặt tay lên vai cô và nhìn thẳng vào mắt cô như ngầm nhắn nhủ cô có thể làm được.

Mẫn Nhi bước lên bục nhỏ giữa phòng. Ánh đèn trên trần phòng chiếu nhẹ xuống chỗ cô đứng. Cô nhắm mắt vài giây, sau đó hồi hộp mở mắt lên. Ngay khi mở mắt ra, đối diện với ánh mắt của mọi người đang nhìn chằm chằm khiến cho cô thấy buồn nôn.

Thấy Nhi có vẻ căng thẳng, Minh Hoàng đột nhiên vỗ tay.

"Nào các cậu, cho thành viên mới một tràng pháo tay đi nào."

Mọi người trong câu lạc bộ đều vỗ tay động viên Nhi, trong đó có cả chú thỏ bông. Nhờ vậy Nhi bình tĩnh lại chút, rồi bắt đầu cất giọng hát.

“Somewhere over the rainbow…

Way up high…”

Chất giọng trong veo, mềm mại như thấm vào không khí, khiến cả căn phòng im bặt. Từng câu hát trôi qua, mọi người dường như quên mất cả việc chớp mắt.

Khi cô hát xong, căn phòng vẫn im lặng đến lạ. Rồi tiếng vỗ tay vang lên, đầu tiên là của Minh Hoàng, sau đó lan dần ra cả phòng.

“Trời ơi, giọng chị hay quá trời luôn á!” Huy la lên, hai tay xoa cơ thể vì thấy gai người.

“Thật sự nổi da gà luôn đó!” Cẩm Bình há miệng ngạc nhiên.

[Hoàn thành nhiệm vụ. Nhận thưởng: Kỹ năng ‘Thanh âm dẫn cảm’ đã kích hoạt.]

Mẫn Nhi nở một nụ cười, toàn thân cô lộ rõ vẻ run rẩy. Trong một thế giới không phải của cô giữa những con người xa lạ, lần đầu tiên cô cảm thấy mình thật sự được chào đón.

Buổi sinh hoạt kết thúc lúc trời đã ngả tối. Mẫn Nhi tạm biệt mọi người rồi rời khỏi phòng nhạc. Hành lang vắng lặng, ánh hoàng hôn đổ dài qua khung cửa kính, nhuộm vàng những bước chân đơn độc. Cô siết chặt quai balo, lòng vẫn còn lơ lửng trong cảm giác lâng lâng khi hát xong.

[Cô thấy sao với buổi biểu diễn nhỏ đầu tiên?]

Thỏ bông không không một bay xung quanh Nhi.

[Tôi có thể dạy cậu sử dụng kĩ năng mới luôn nếu cậu muốn.]

"Cái 'kĩ năng' này là sao nhỉ?" Nhi tò mò.

[Khi cô hát bằng con tim mình, người nghe sẽ đồng cảm với cảm xúc của cô. Nhưng lưu ý là nếu không kiểm soát tốt thì nó sẽ gây hại.]

"Gây hại?"

[Cảm xúc của cô nếu không ổn định thì sẽ gây cho người nghe cũng sẽ đồng cảm và gây cho họ cảm xúc không ổn định giống cô.]

[Hoặc đơn giản hơn thì cô vui khi hát, họ cũng sẽ cảm thấy vui. Cô buồn khi hát, họ cũng sẽ cảm thấy buồn.]

"Kĩ năng này... Có vẻ không hợp với tôi..."

[Cố lên.]

[Tôi sẽ ghi nhận tiến trình nhiệm vụ. Càng ổn định tinh thần, khả năng điều khiển kỹ năng sẽ càng tốt hơn.]

“Biết rồi, biết rồi…”

Ra đến cổng trường trời đã chập tối. Cô đi bộ về nhà. Trong lòng cô vẫn thấy ánh mắt của Minh Hoàng rất quen thuộc.

Tối hôm đó sau khi ăn cơm, tắm rửa, Mẫn Nhi chui vào chăn. Cô mở điện thoại ra, ngập ngừng mở phần mềm ghi âm, nghe lại đoạn cô hát thử trong buổi tập. Khi giọng mình vang lên trong tai nghe, một cảm giác lạ ập đến không giống cô chút nào. Có gì đó sáng hơn, rộng hơn, gần như chạm được đến tâm trí người nghe.

[Đó là kỹ năng Thanh âm dẫn cảm đang hoạt động. Một phần âm thanh của cậu đã tác động đến cảm xúc người nghe. Tuy nhiên, mới ở mức sơ khai.]

“Vậy… làm sao để nó trở nên tốt hơn?” Cô hỏi.

[Luyện hát thêm đi.]

Mẫn Nhi khựng lại. Cô nheo mắt nhìn lên trần nhà.

"Hiểu rồi. Luyện hát thì kĩ năng sẽ càng ngày càng tốt lên. Phải không?"

[Đúng.]

[Thế giới này là một dạng mô phỏng đã được lập trình. Cậu được đưa về thời điểm sáu tháng trước tai nạn. Nhiệm vụ của cậu là sửa lại chuỗi sự kiện từng gây ra “kết thúc xấu” bằng cách hoàn thành hệ thống nhiệm vụ.]

“Sửa lại kết thúc xấu à…” Cô lặp lại, giọng trầm xuống. Lòng cô thoáng rối bời.

Mẫn Nhi vẫn còn đang nhìn lên trần nhà, chìm trong những suy nghĩ về lời hệ thống nói.

**Ting!** âm thanh thông báo từ điện thoại vang lên.

Cô liếc mắt nhìn màn hình sáng lên. Một lời mời kết bạn được gửi tới từ một cái tên khá quen thuộc.

Minh Hoàng [@guitar_boy_1111] muốn kết bạn với bạn.

Nhi hơi khựng lại. Cô lướt vào trang cá nhân. Ảnh đại diện là một tấm hình chụp góc nghiêng, ánh sáng từ phía sau làm tóc người trong ảnh phát sáng một vầng sáng mờ. Trong ảnh, Minh Hoàng đang cúi đầu chỉnh dây đàn giống hệt lúc chiều.

[Khuyến nghị: chấp nhận lời mời.]

“Lại nhiệm vụ nữa hả?” Cô lẩm bẩm, nhưng vẫn nhấn chấp nhận kết bạn.

Chưa đầy mười giây sau, một tin nhắn bật lên.

Minh Hoàng: Cậu hát hay thật đó. Tớ ấn tượng ghê. Cậu đã từng học qua thanh nhạc à?

Nhi do dự vài phút rồi mới trả lời.

Mẫn Nhi: Không. Nhưng tớ cũng từng tập luyện nhiều.

Lại thêm vài giây trôi qua. Rồi Minh Hoàng lại nhắn lại ngay lập tức.

Minh Hoàng: Vậy là bẩm sinh rồi. Mấy nốt cao của cậu hôm nay lên đẹp thật. Hơi rung cuối câu cũng chắc lắm.

Cô hơi đỏ mặt, rồi bật cười khẽ. Không hiểu sao, những lời đó khiến cô vui. Vui đến kỳ lạ.

[Phát hiện: dao động cảm xúc. Tăng chỉ số “Giao tiếp xã hội”.]

“Cái hệ thống này… cũng nhiều chuyện ghê.” Nhi lầm bầm, nhưng trong lòng lại thấy vui.

Minh Hoàng: Mai có tiết bốn và năm là giờ tự học cậu có rảnh không? Tớ muốn giới thiệu cậu với vài người trong ban nhạc của tớ.

Lần này Nhi không trả lời ngay. Cô nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn đó.

Sau một lúc lâu, những ngón tay Nhi cứ đặt trên bàn phím, rồi lại rút về. Cô vẫn chưa quen với việc ai đó chủ động mời mình làm gì, nhất là khi người đó là Minh Hoàng, một trong những nam thần của trường.

Mẫn Nhi: Ừm… Được chứ.

Chỉ vài giây sau, tin nhắn của Minh Hoàng đã bật lên.

Minh Hoàng: Tuyệt. Vậy chốt vậy nhé. Tớ sẽ qua lớp cậu để đi cùng nhau.

Nhi mím môi, nhưng không nhắn gì thêm. Trái tim cô đập nhẹ một nhịp khác thường.

Sáng hôm sau, khi đến trường, Nhi vừa bước vào hành lang thì đã nghe thấy tiếng rì rầm xung quanh. Một nhóm bạn nữ phía trước liếc nhìn cô rồi cúi đầu thì thầm gì đó với nhau.

“Có phải con bé hát hôm qua không?”

“Ừ… nghe nói thân với Minh Hoàng lắm rồi đó.”

“Nhanh dữ ha…”

Mẫn Nhi bước nhanh hơn, không quay đầu lại. Nhưng tiếng nói phía sau vẫn lấn cấn trong đầu cô.