Chương 2: Gia nhập câu lạc bộ

Minh Hoàng ôm chầm lấy Mẫn Nhi như sợ chỉ cần buông ra, cô sẽ biến mất.

Mẫn Nhi đứng lặng trong vòng tay ấy, gió trên sân thượng mang theo chút lạnh khiến Nhi khẽ rùng mình. Cô chưa từng thân thiết với Minh Hoàng, vậy mà cái ôm này lại khiến cô không thể dứt ra.

“Ơ… tôi…” Mẫn Nhi lắp bắp, cố gắng bước lùi lại “…chỉ là đồng ý tham gia câu lạc bộ thôi mà…”

Minh Hoàng buông tay, hơi đỏ mặt, nhưng nhanh chóng giải thích.

“Xin lỗi, tôi hơi… xúc động. Lần đầu nghe cậu hát, tôi đã biết giọng của cậu là điều mà ban nhạc của tôi đang thiếu.”

“À… vậy sao.” Mẫn Nhi lùi lại rồi nhìn xuống chân, không dám nhìn thẳng vào cậu.

**Ding!**

[Tăng độ thiện cảm với mục tiêu "Minh Hoàng"!]

[Đừng để cảm xúc lấn át. Hãy giữ mình tỉnh táo.]

“Hệ thống, đừng chen ngang nữa…” Mẫn Nhi lẩm bẩm trong đầu.

[Tôi chỉ đang cổ vũ cậu thôi mà!]

“Cậu nói gì sao?” Minh Hoàng nghiêng đầu.

“Không… không có gì đâu.” Cô lắc đầu, hơi cười trừ.

“Vậy quyết định nhé? Mai sau giờ học tớ sẽ dẫn cậu tới phòng tập của câu lạc bộ âm nhạc.” Minh Hoàng đưa tay ra.

Mẫn Nhi chần chừ một chút.

“Ừm. Nhớ dẫn đường đó.” Nhi đáp lại.

Tối hôm đó Mẫn Nhi ngồi bên cửa sổ phòng ngủ, ánh đèn đường phản chiếu trong mắt cô. Cô mở sổ tay, viết vài dòng vào một trang trống.

“Ngày đầu tiên ở thế giới mới.

Tôi đã đồng ý với điều mà ở thế giới cũ tôi từng từ chối và trốn chạy.

Tôi không biết tôi có hối hận với quyết định này không.”

Viết xong cô khép quyển sổ lại, tựa cằm vào đầu gối và thở dài. Ngoài cửa sổ ánh trăng lặng lẽ trườn qua những mái nhà, dịu dàng như một lời ru.

Không gian im ắng đến nỗi tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường cũng trở nên rõ ràng. Dưới ánh đèn ngủ vàng nhạt, đôi mắt Nhi dần khép lại.

Sáng hôm sau ánh nắng vàng nhè nhẹ lướt qua rèm cửa len vào phòng Mẫn Nhi. Cô mở mắt trong ánh sáng mơ màng, đôi mắt vẫn còn lờ đờ.

Cô chậm rãi rời khỏi giường, thay đồng phục rồi bước xuống nhà. Không gian tầng một vẫn yên bình như mọi khi, mùi trứng ốp la cùng mùi bánh mì nướng thơm lừng quyện trong không khí.

Bố mẹ cô đã ngồi vào bàn ăn. Mẹ cô đang rót hai ly sữa đậu nành, còn bố thì lật trang báo sáng. Mọi thứ bình thường tới mức khiến Nhi thoáng có cảm giác như chuyện quay lại quá khứ hôm qua chỉ là một giấc mơ.

“Xuống rồi à con?” Mẹ cô mỉm cười.

“Dạ… vâng ạ.” Nhi đáp rồi ngồi xuống ghế. Cô liếc nhìn gương mặt của mẹ, vẫn dịu dàng như cô nhớ.

“Cầm theo hộp cơm trưa này đi con.” Bố cô đẩy nhẹ một chiếc hộp cơm về phía cô. “Hôm nay có món con thích.”

Mẫn Nhi cúi đầu nhận lấy, tim cô khẽ thắt lại. Lâu rồi cô mới nói chuyện lại với bố mẹ.

“Con cảm ơn bố mẹ…”

Bố mẹ cô nhìn nhau rồi bật cười nhẹ khi thấy cô đột nhiên dịu dàng lạ thường.

Trường học vẫn vậy. Nó ồn ào, vội vã. Trong các tiết học mọi thứ vẫn diễn ra như thường lệ, vẫn chiếc bảng đen, phấn trắng, giọng giảng bài của thầy cô phát ra đều đều khiến các học sinh buồn ngủ.

Khi tiếng chuông báo giờ nghỉ trưa vang lên, Nhi lấy hộp cơm bố làm ra và mở nắp cẩn thận. Mùi thức ăn tỏa ra từ chiếc hộp nhôm nhỏ bé khiến bụng cô réo lên. Cô mỉm cười, cô cảm giác như đây là nụ cười đầu tiên sau nhiều ngày cô sống trong cô độc.

Nhưng chưa kịp gắp miếng đầu tiên thì cả lớp rộ lên những tiếng xì xào.

“Trời đất ơi, là Minh Hoàng đó hả?”

“Sao cậu ấy lại tới đây?”

“Hả? Cậu ấy tới tìm ai à?!”

Mẫn Nhi ngẩng đầu lên và thấy Minh Hoàng đang đứng ngay cửa lớp, ánh mắt hiền dịu như thường lệ đang hướng thẳng về phía cô. Một vài bạn nữ đỏ mặt, còn mấy bạn nam thì trực chờ ra bắt chuyện làm quen với một người bạn học đẹp trai và nổi tiếng như Minh Hoàng.

Minh Hoàng không nói gì, chỉ nhẹ nhàng gật đầu ra hiệu cho Nhi ra ngoài hành lang nói chuyện.

“Tôi…?” Cô ngơ ngác chỉ vào mình.

"Có thể ra ngoài nói chuyện chút không?" Cậu ta gật đầu lần nữa.

Không khí lớp như đông cứng lại. Nhi luống cuống bước ra khỏi lớp trong khi hàng chục ánh mắt đang dõi theo. Vừa ra tới hành lang, cô còn chưa kịp hỏi gì thì Minh Hoàng đã nắm lấy tay cô.

“Tớ dẫn cậu tới phòng câu lạc bộ nhé? Cậu cầm theo hộp cơm đi, chúng mình ăn cơm với nhau nhé.” Minh Hoàng nhẹ nhàng nói. Trên tay còn lại cũng đang xách theo một hộp cơm rồi giơ lên cho Nhi nhìn thấy.

“Ừ... nhưng chẳng phải cậu bảo sau giờ học mới tới câu lạc bộ sao?” Nhi đáp khẽ lại rồi rụt bàn tay đang được Minh Hoàng nắm.

"Xin lỗi, tại tớ hào hứng quá, giờ cũng đang rảnh, cậu đi cùng tớ một lúc thôi, nhé."

Chứng kiến Minh Hoàng nài nỉ với một người chẳng mấy nổi bật, các học sinh trong lớp Nhi càng lúc càng thêm sửng sốt. Có học sinh nữ còn đang hướng điện thoại về phía Minh Hoàng để quay lại video.

Để cố thoát khỏi không khí ngượng ngùng này càng nhanh càng tốt thì Nhi đã đồng ý đi theo Minh Hoàng với phòng câu lạc bộ âm nhạc. Cô không quên chạy vào lớp học cầm theo hộp cơm trưa.

Cả hai đi cạnh nhau mà không ai nói gì thêm. Trên mặt Minh Hoàng thì vẫn đang nở nụ cười rạng rỡ. Mẫn Nhi lặng lẽ nhìn nắng chiếu qua những ô cửa kính, lòng dâng lên một cảm xúc khó gọi tên.

Phòng câu lạc bộ âm nhạc nằm ở tầng ba của toà nhà phía sau. Khi cánh cửa mở ra, Nhi choáng ngợp bởi không gian bên trong, những chiếc ghế đệm, dàn loa, đàn piano, guitar, micro,… mọi thứ đều bóng loáng và sáng lấp lánh dưới ánh đèn phòng.

“Hoan nghênh thành viên mới!” một chàng trai to cao với làn da nâu khoẻ khoắn trên tay đang cầm một cái bánh mì bị cắn dở tiến tới, nở nụ cười rạng rỡ.

“Em là Xuân Huy, hội phó CLB! Chị là Mẫn Nhi đúng không?” chàng trai đưa bàn tay vẫn còn dính vụn bánh mì ra để bắt tay.

“Ừ… đúng rồi.” Nhi ngượng ngùng bắt tay lại.

“Uầy, giọng chị thật sự rất đặc biệt đó. Thảo nào anh Hoàng cứ luôn muốn mời chị tham gia câu lạc bộ.”

"Luôn là sao?" Nhi ngờ vực hỏi.

Từ đằng sau Nhi, Minh Hoàng đưa ngón tay trỏ lên miệng và che lại nhằm ám hiệu cho Xuân Huy ngưng nói.

Mẫn Nhi nhìn một vòng xung quanh phòng câu lạc bộ. Cô chưa từng nghĩ mình sẽ bước chân vào nơi luôn đem đến sự náo nhiệt như thế này. Lần trước cô đã lựa chọn sự bình yên, cô độc. Nhưng lần này, cô đã bước vào một sự nhiệt huyết kì lạ mà cô chưa từng trải qua.

[Nhiệm vụ tiếp theo sẽ được cập nhật.]

**Dinh!**

[Nhiệm vụ mới: Gây ấn tượng với cả câu lạc bộ trong buổi sinh hoạt đầu tiên.]

[Yêu cầu: Hát một ca khúc bất kỳ trước mọi người và nhận được đánh giá tích cực.]

[Phần thưởng: Mở khóa kỹ năng “Thanh âm dẫn cảm”, sở hữu giọng hát có thể ảnh hưởng đến cảm xúc người nghe.]

Thỏ bông không không một bất giờ nói liên tục một tràng từ khi xuất hiện khiến Nhi bội thực.

Mẫn Nhi sững người, ánh mắt thoáng lo lắng. Ở thế giới cũ, cô từng tham gia các buổi thi hát khi còn nhỏ, nhưng khi lớn thêm cô chưa bao giờ ca hát lại.

“Cậu không sao chứ?” Giọng Minh Hoàng thì thầm bên tai kéo cô trở về thực tại.

“À… không, tớ ổn.” Nhi vội lắc đầu, che giấu sự bối rối.

Minh Hoàng nhìn Nhi một lúc, rồi mỉm cười nhẹ.

“Lại đây đi, để tớ giới thiệu qua một số hoạt động của câu lạc bộ.”

Nói rồi Minh Hoàng đẩy vai Nhi, dẫn cô tới chiếc bàn lớn đặt sát cửa sổ để ăn cơm chung với mọi người trong câu lạc bộ.