Chương 1

Thành phố chưa bao giờ thực sự yên tĩnh.

Tiếng còi xe inh ỏi đan xen với tiếng rao hàng rộn ràng từ những quầy ăn sáng ven đường. Ở phía xa, màn hình quảng cáo cỡ lớn trên các tòa cao ốc nhấp nháy không ngừng, phát ra giọng nói đều đều của phát thanh viên cùng những đoạn nhạc thương mại lặp đi lặp lại đến mức ám ảnh. Thành phố như một cỗ máy khổng lồ chưa từng dừng lại, chỉ tạm chững lại trong chốc lát trước khi lại cuốn tất cả vào vòng xoay hối hả của nó.

Ánh nắng sớm tràn qua những tòa nhà kính cao vút, tạo ra những vệt sáng lấp lánh trên mặt đường. Dòng người chen chúc nhau trên vỉa hè, ai cũng vội vã, ai cũng có một nơi nào đó phải đến.

Bạch Dương vươn vai thật mạnh, để tiếng xương khớp giãn ra một cách sảng khoái. Cậu hít sâu, cảm nhận mùi cà phê đậm đặc tỏa ra từ một quán ven đường, hòa lẫn với hương thơm của bánh mì mới nướng. Lòng đường nhộn nhịp xe cộ, những chiếc xe buýt cũ kỹ thả khói đen lên bầu trời trong khi những người bán hàng rong thoăn thoắt chuẩn bị bữa sáng cho khách qua đường.

Cậu đi bên cạnh Kim Ngưu và Sư Tử, tay nhét vào túi quần, bước chân tràn đầy năng lượng.

"Ê, chiều nay tụi bây qua câu lạc bộ thể thao chơi đi. Tao mới học được mấy chiêu đá bóng đỉnh lắm!" Bạch Dương hào hứng, ánh mắt sáng rực như một con sói vừa đánh hơi thấy con mồi.

Kim Ngưu chỉ liếc mắt sang, giọng điềm đạm nhưng không giấu nổi ý trêu chọc:

"Mày vẫn chưa chán đá bóng à? Tao tưởng học kỳ này mày hứa sẽ tập trung học hành?"

"Ờ thì… học cũng quan trọng, nhưng rèn luyện thể chất cũng quan trọng không kém! Bộ mày chưa nghe câu 'một trí tuệ minh mẫn trong một cơ thể tráng kiệt' hả?" Bạch Dương đập tay lên ngực mình, cười hề hề như vừa nói ra chân lý.

Sư Tử bật cười khẽ, khóe môi nhếch lên đầy vẻ giễu cợt. "Trí tuệ minh mẫn hả? Tao thấy cái đầu mày toàn gió chứ trí tuệ gì."

"Này này, đừng có mà khinh thường tao như vậy chứ!" Bạch Dương bĩu môi, nhưng rồi lại nhanh chóng quên đi chuyện bị trêu. "Mà chiều nay đi đi! Cả hai đứa bây, không có trốn đâu đấy!"

Kim Ngưu chỉ khẽ lắc đầu, ánh mắt dừng lại ở một tiệm sách cũ bên đường. Chủ tiệm là một ông lão tóc bạc, lưng hơi còng, đang kiên nhẫn sắp xếp lại những quyển sách lên kệ. Ánh nắng xuyên qua lớp kính cũ kỹ, phủ lên những gáy sách một lớp sáng mờ ảo, trông như một thế giới riêng biệt giữa lòng thành phố xô bồ.

"Chắc chiều nay tao ghé thư viện. Tao có vài thứ cần nghiên cứu." Kim Ngưu đáp, giọng đều đều nhưng chắc chắn.

"Rồi rồi, ai cũng bận rộn hết, chỉ có tao là rảnh thôi đúng không?" Bạch Dương thở dài, mặt tỏ vẻ chán chường như thể cả thế giới đang quay lưng lại với cậu.

Ba người tiếp tục bước đi, băng qua một cửa hàng tiện lợi đang phát nhạc quảng cáo inh ỏi. Một nhân viên trẻ tuổi loay hoay xếp nước ngọt lên kệ, còn trước cửa tiệm, vài học sinh trung học túm tụm lại ăn sáng, tiếng cười đùa rôm rả vang lên. Mùi xúc xích nướng quyện trong không khí, béo ngậy và quyến rũ đến mức Bạch Dương suýt nữa đã dừng lại để mua vài xiên.

Phía xa, những toa tàu điện trên cao lướt qua với âm thanh rầm rì quen thuộc. Ánh đèn tín hiệu nhấp nháy đều đặn, phản chiếu lên những cửa kính của tòa nhà bên đường.

Cuối cùng, họ đến nhà ga trung tâm - nơi mà chỉ cần đứng yên một chỗ cũng có thể cảm nhận được nhịp thở hối hả của thành phố. Hàng trăm con người tất bật lướt qua nhau, kẻ vội vã tìm cổng tàu, người dừng lại trước bảng lịch trình để kiểm tra giờ giấc. Tiếng loa phát thanh liên tục vang lên, đọc từng chuyến tàu với giọng đều đều nhưng dứt khoát.

Bạch Dương đứng lại một chút, ánh mắt xanh nước biển đảo qua đám đông đang di chuyển như một dòng sông không bao giờ ngừng chảy.

"Tụi bây có bao giờ nghĩ đến việc rời khỏi thành phố này không? Đi du lịch xa chẳng hạn." Cậu đột nhiên hỏi, giọng mang theo một chút mơ hồ.

Kim Ngưu và Sư Tử đồng loạt quay sang nhìn cậu.

"Tự nhiên hỏi vậy làm gì?" Kim Ngưu nhướng mày.

"Thì… tao không biết nữa." Bạch Dương đá nhẹ mũi giày xuống nền đất, ánh mắt vẫn dõi theo những chuyến tàu đang lăn bánh. "Tao cảm giác như tao đã sống ở đây quá lâu rồi. Mọi thứ cứ lặp đi lặp lại, ngày nào cũng như ngày nào. Đôi khi tao chỉ muốn xách ba lô lên và biến mất một thời gian."

Sư Tử khoanh tay, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười nửa miệng. "Chà, ai mà ngờ Bạch Dương nhà ta cũng có những suy nghĩ sâu sắc như vậy."

"Ê ê, đừng có châm chọc tao chứ!" Bạch Dương lập tức phản bác, mặt hậm hực.

Kim Ngưu im lặng một lúc, rồi cũng khẽ thở dài. Ánh mắt cậu hướng về phía đoàn tàu vừa đến sân ga, cánh cửa kim loại trượt mở, nhả ra một dòng người mới.

"Đôi khi tao cũng nghĩ như vậy. Nhưng thực tế là-”

Kim Ngưu chưa kịp nói hết câu thì tiếng còi tàu từ sân ga vang lên chói tai. Đám đông trên sân ga bắt đầu di chuyển, người thì vội vã chen chúc vào toa, kẻ thì đứng sát mép đường ray, mắt dán chặt vào điện thoại. Một nhân viên soát vé ngáp dài, chỉnh lại chiếc mũ lưỡi trai, lơ đãng nhìn dòng người tấp nập.

Xa xa, ánh nắng ban mai phản chiếu lên mặt kính của những tòa cao ốc, tạo thành những tia sáng chói lóa. Một vài con chim bồ câu sà xuống, mổ những mẩu bánh mì rơi vãi trên nền gạch lát, hoàn toàn không quan tâm đến sự hỗn loạn của con người.

Bạch Dương đá nhẹ viên sỏi dưới chân, nhếch môi cười vu vơ. "Chắc tao sẽ dành dụm tiền, mua vé đi đâu đó thật xa. Không cần điểm đến, chỉ cần lên một chuyến tàu bất kỳ, để xem số phận đưa tao đến đâu."

Kim Ngưu hừ nhẹ, ánh mắt lơ đãng nhìn theo một chiếc tàu điện vừa lướt qua. "Nghe như lời thoại trong phim ấy."

Sư Tử khoanh tay, giọng đầy chế giễu: "Lại mơ mộng rồi hả? Chừng nào mày thực sự làm thì hãy nói."

Bạch Dương bĩu môi định phản bác, nhưng ngay lúc đó - Một tiếng động xé gió vang lên từ phía trên.

Không quá lớn, nhưng đủ để luồn qua những âm thanh ồn ào của thành phố, khiến cả ba người khựng lại theo bản năng.

Bạch Dương cau mày, ngẩng đầu lên nhìn.

VÙ!

Cậu chỉ kịp thấy một cái bóng lao xuống từ bầu trời - tốc độ nhanh đến mức gần như xé rách không khí. Gió đột ngột nổi lên. Những tờ rơi bị cuốn bay, xoay vòng trong không trung trước khi rơi xuống mặt đường lát đá. Bụi lẫn trong không khí, phản chiếu những tia sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời buổi sớm. Một con chim bồ câu đập cánh hoảng hốt bay lên, đôi mắt đen láy đảo qua quét lại như thể nó cũng vừa nhận thấy điều gì đó không ổn.

Thế rồi-

BỘP!

Khoảnh khắc ấy, cơ thể cậu phản ứng trước cả khi não bộ kịp xử lý chuyện gì đang xảy ra. Hai chân xoay nhẹ, lấy thế. Cánh tay theo bản năng giơ lên, vươn ra đón lấy bóng người đang rơi từ trên cao xuống.

Sức nặng bất ngờ khiến cơ thể cậu lùi lại một bước theo quán tính. Một hơi thở hắt ra từ cổ họng, nhưng rồi-

Nhẹ…

Cô ấy nhẹ đến kỳ lạ. Không phải kiểu nhẹ của một người gầy gò hay yếu ớt, mà là một cảm giác phi thực tế - như thể trọng lượng của cô ấy gần như bị rút cạn khỏi thế giới này.

Gió thoảng qua, lùa vào mái tóc dài của cô gái, khiến những lọn tóc bay lơ lửng trong không trung như đang phản chiếu ánh sáng của một dải ngân hà xa xôi. Ánh nắng len lỏi qua từng sợi tóc, khiến chúng lấp lánh như được phủ bởi một lớp bụi sao.

Cô nằm yên trong vòng tay Bạch Dương, cơ thể mảnh khảnh không chút cử động. Hàng mi dài khẽ rung nhẹ, đôi môi nhợt nhạt, đôi tay thả lỏng một cách hoàn toàn - giống như đã kiệt sức sau một hành trình dài mà cậu không tài nào tưởng tượng nổi.

Bạch Dương nuốt khan. Khoảng cách gần đến mức cậu có thể thấy rõ làn da trắng đến mức phát sáng của cô. Không phải trắng theo kiểu xanh xao, mà là một sắc trắng mờ ảo - tựa như ánh trăng phản chiếu trên mặt nước.

Cậu bất giác nín thở. Cảm giác trong tay cậu không giống như đang chạm vào một con người bằng xương bằng thịt.

…Mà như thể đang ôm một mảnh ánh sáng hóa thành hình.

Sự tĩnh lặng bao trùm.

Kim Ngưu và Sư Tử sững sờ, mắt mở lớn. Trong nhịp thở căng thẳng ấy, mọi âm thanh ồn ã của thành phố dường như bị bóp nghẹt lại. Những tiếng còi xe, tiếng người nói chuyện, tiếng tàu điện rít trên đường ray - tất cả mờ đi, chỉ còn lại sự im lặng đến lạ thường.

Kim Ngưu đẩy nhẹ gọng kính, nhưng có lẽ ngay cả cử chỉ ấy cũng không thể che giấu được vẻ kinh ngạc trong mắt cậu.

Sư Tử thì đứng bất động, ánh mắt sắc bén như một con mãnh thú vừa phát hiện điều gì đó không thuộc về thế giới này.

Một giây… hai giây…

Kim Ngưu hít một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh: “Cái quái gì vậy?!” Lần đầu tiên, giọng cậu có chút dao động.

Sư Tử chậm rãi khoanh tay, nhưng đôi mắt vẫn dán chặt vào cô gái trong vòng tay Bạch Dương. Trong lòng cậu ta, hàng loạt suy nghĩ chạy qua. Người bình thường sẽ không thể nào rơi từ trên trời xuống mà vẫn còn nguyên vẹn thế này.

Bạch Dương chớp mắt liên tục, đầu óc vẫn chưa thể tiêu hóa nổi sự kiện này. Cậu nhìn xuống cô gái trong tay mình. Nhìn thật kỹ.

Cảm giác này…

Không bình thường chút nào.

Rồi một suy nghĩ điên rồ bật ra khỏi miệng cậu: “Tao biết chuyện này nghe có vẻ ngu ngốc, nhưng… có khi nào cô ấy là thiên thần không?”

Sư Tử khẽ nhướng mày, khóe môi nhếch lên, ánh mắt pha chút giễu cợt. “Thiên thần mà rơi kiểu này á?” Giọng cậu ta trầm thấp, mang theo sự bất mãn đầy hoài nghi. “Hết thiên đàng rồi hay gì?”

Kim Ngưu nheo mắt, như thể đang cố tìm kiếm một lời giải thích logic trong một tình huống hoàn toàn phi logic. Cậu ta nhìn xuống cô gái một lần nữa, rồi thở hắt ra.

“…Dù cô ấy là gì đi nữa, thì để cô ấy nằm đây cũng không ổn chút nào.”