Cả ba đứng lặng người, ánh mắt dán chặt vào cô gái bí ẩn vẫn đang bất tỉnh trong vòng tay Bạch Dương.
Dòng người trên phố vẫn tiếp tục hối hả lướt qua, chẳng mấy ai để tâm đến họ. Ở một nơi mà ai cũng có lịch trình riêng, chẳng ai dừng lại chỉ vì một sự kiện thoạt nhìn có vẻ bình thường. Một vài người lướt qua, đôi mắt chỉ dừng lại thoáng chốc, rồi lại tiếp tục bước đi, có lẽ nghĩ rằng đây chỉ là một cặp đôi nào đó đang diễn cảnh lãng mạn giữa phố xá đông đúc.
Bạch Dương cảm nhận sự mềm mại của cô gái trong tay mình, nhịp thở cô đều đặn nhưng yếu ớt. Cậu nuốt khan, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng trong đầu thì rối như tơ vò.
Kim Ngưu nhíu mày, nhìn hai người bạn, giọng cậu trầm thấp:
"Bây giờ tính sao?"
Sư Tử khoanh tay, ánh mắt sắc bén không rời khỏi cô gái dù chỉ một giây. Cậu có thể cảm nhận được một điều gì đó rất lạ - có lẽ không thể gọi tên, nhưng bản năng của cậu mách bảo rằng cô ấy không phải người bình thường.
"Chắc chắn cô ta không phải người bình thường."
Câu nói ấy như một đòn mạnh giáng xuống suy nghĩ của cả ba. Một người rơi từ trên trời xuống không một vết xước, nhẹ như không có trọng lượng… Làm sao có thể gọi là "bình thường" được?
Kim Ngưu đẩy nhẹ gọng kính, giọng mang chút do dự:
"Hay là… gọi cảnh sát?"
Sư Tử lập tức liếc cậu với ánh mắt đầy giễu cợt:
"Nói sao? ‘Xin chào, có một cô gái rơi từ trên trời xuống, mong các anh đến giúp đỡ’? Mày nghĩ có ai tin không?"
Kim Ngưu thở dài, biết rằng lời đề nghị của mình thực sự không thực tế. Nhưng nếu không báo cảnh sát thì…
"Vậy thì đưa cô ấy đến bệnh viện?"
Bạch Dương siết chặt tay, ánh mắt chăm chú nhìn khuôn mặt thanh tú của cô gái. Cậu chậm rãi lên tiếng:
"Nhưng làm gì có ai bị rơi từ trên cao xuống mà vẫn không có lấy một vết thương nào?"
Kim Ngưu và Sư Tử sững người.
Lời Bạch Dương nói hoàn toàn đúng.
Cô gái này rơi từ một độ cao không tưởng, vậy mà trên làn da trắng mịn ấy không có một vết trầy xước nào. Không một vết bầm. Không một dấu hiệu của chấn thương. Cứ như thể cơ thể cô ấy không hề tuân theo quy luật vật lý thông thường.
Không gian giữa ba người bỗng trở nên ngột ngạt. Họ đều nhận ra mức độ kỳ lạ của sự việc này.
Bạch Dương cắn môi, trầm ngâm trong vài giây, rồi bất giác nảy ra một ý tưởng điên rồ.
Cậu hít sâu, nhìn hai thằng bạn, rồi nghiêm túc tuyên bố:
"Hay… tao đem cô ấy về nhà?"
Hai giây trôi qua.
Kim Ngưu trừng mắt: "Mày điên à?"
Sư Tử nhướng mày: "Tao cũng nghĩ vậy."
Bạch Dương xua tay, cố gắng thuyết phục hai đứa bạn:
"Không, nghe tao nói đã! Bây giờ tụi mình không thể bỏ cô ấy ở đây, mà đưa đi bệnh viện hay báo cảnh sát thì quá rắc rối. Tụi bây thấy đó, cô ấy có cái gì đó rất kỳ lạ. Tụi mình cần phải tìm hiểu rõ ràng trước đã!"
Kim Ngưu bóp trán, giọng đầy bất lực:
"Vậy là giải pháp của mày là… lôi một cô gái rơi từ trên trời xuống về nhà? Mày nghĩ mày đang đóng phim khoa học viễn tưởng hả?"
Bạch Dương bướng bỉnh đáp:
"Không, nhưng ít nhất tụi mình sẽ có thời gian để hỏi han cô ấy khi cô ấy tỉnh lại!"
Sư Tử liếc nhìn cô gái thêm lần nữa, rồi lại nhìn Bạch Dương, sau đó quay sang Kim Ngưu. Cậu nhún vai, giọng thản nhiên:
"Tao không có ý định mang một người lạ về nhà, nhưng… phải công nhận cách này ít rắc rối hơn là báo cảnh sát." Cậu dừng một chút rồi bổ sung: "Tuy nhiên, nếu cô ta có vấn đề gì, tao không chịu trách nhiệm đâu."
Kim Ngưu thở dài, biết rằng dù có muốn hay không, mình cũng đã bị cuốn vào chuyện này. Cậu gật đầu, giọng đầy cảnh giác:
"Thôi được rồi. Nhưng nếu có gì bất thường, tụi mình lập tức tìm cách khác."
Bạch Dương mỉm cười đắc thắng, rồi cẩn thận điều chỉnh tư thế để bế cô gái lên một cách chắc chắn nhất. Cậu có thể cảm nhận được hơi ấm nhè nhẹ từ cơ thể cô, một hơi ấm kỳ lạ - không hẳn giống với nhiệt độ của con người.
"Được rồi, tụi bây cứ tin tao đi. Tao có linh cảm đây sẽ là một cuộc phiêu lưu thú vị lắm đấy!"
Kim Ngưu khoanh tay, đôi chân mày nhíu chặt lại. Ánh mắt cậu dán chặt vào Bạch Dương - người vẫn đang ôm cô gái lạ trong tay một cách thản nhiên, như thể đây là điều bình thường nhất trên đời. Làn gió nhẹ thổi qua, khẽ làm tung vài lọn tóc xám khói của Kim Ngưu, nhưng cậu chẳng buồn để ý. Giọng cậu trầm ổn, nhưng không giấu nổi sự nghiêm túc:
"Khoan đã, còn chuyện đi học thì sao?"
Bạch Dương chớp mắt, cơ mặt cậu hơi giật giật như thể vừa nhớ ra một sự thật hiển nhiên - hôm nay vẫn là ngày đi học.
Cậu liếc sang Kim Ngưu, rồi lại quay sang Sư Tử, đôi mắt ánh lên một tia mong đợi - mong chờ một giải pháp thần kỳ từ hai thằng bạn.
Sư Tử đứng thẳng, khoanh tay một cách lười biếng. Hắn chỉ nhún vai, như thể chẳng hề bận tâm:
"Thì trốn học."
Kim Ngưu suýt thì nghẹn.
"Trốn học? Mày nói nghe dễ vậy đó hả?"
Bạch Dương ngược lại, trông có vẻ… phấn khởi một cách đáng ngờ. Đôi mắt xanh nước biển của cậu sáng rực, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười tươi rói.
"Khoan đã, vậy tức là tao không phải làm bài kiểm tra toán hôm nay đúng không?"
Kim Ngưu đưa tay bóp trán, hít một hơi thật sâu như thể đang cố kiềm chế cảm giác muốn đánh thằng bạn mình.
"Mày có thể suy nghĩ về vấn đề nghiêm túc hơn không?"
Bạch Dương vẫn giữ nguyên vẻ tinh quái, nụ cười toét rộng đến mang tai.
"Tao đang rất nghiêm túc đây! Nghĩ đi, một cô gái bí ẩn từ trên trời rơi xuống ngay trước mặt tụi mình, không có lấy một vết thương nào, lại còn xinh đẹp như tiên nữ. Đây rõ ràng là một dấu hiệu! Một dấu hiệu cho tao thấy tao không nên kiểm tra toán!"
Sư Tử bật cười nhẹ, đôi mắt sắc bén ánh lên tia thích thú.
"Công nhận, tao thấy lý do này cũng hợp lý đấy."
Kim Ngưu trừng mắt nhìn cả hai, biểu cảm của cậu như thể đang nhìn hai thằng thần kinh có vấn đề.
Cậu siết chặt cánh tay, cố gắng kiềm chế cơn giận, giữ giọng bình tĩnh nhất có thể:
"Hai thằng bây thực sự không có một chút lo lắng nào sao? Đây là chuyện rất kỳ lạ. Một con người không thể nào rơi từ trên trời xuống mà không hề hấn gì."
Bạch Dương đáp ngay không cần suy nghĩ, ánh mắt tràn đầy hào hứng:
"Đó chính là lý do tụi mình phải điều tra!"
Cậu vẫn ôm chặt cô gái trong tay, như thể sợ rằng nếu buông ra, cô ấy sẽ tan biến mất.
"Với lại, tụi mình trốn học cũng có lý do chính đáng mà. Chứ không lẽ đem cô ấy vô lớp học chung?"
Kim Ngưu mím môi, ánh mắt quét nhanh qua cô gái vẫn bất tỉnh. Dưới ánh sáng ban mai, làn da cô ấy gần như tỏa sáng, từng sợi tóc óng ánh như được phủ bởi một lớp bụi sao. Nếu chỉ nhìn thoáng qua, hẳn ai cũng sẽ nghĩ cô là một thiên thần trong tranh vẽ.
… Nhưng một thiên thần không rơi xuống đất theo cách này.
Kim Ngưu nghiến răng, cố tìm một lập luận phản bác - nhưng bất lực.
Bạch Dương huých nhẹ khuỷu tay vào Sư Tử, ánh mắt đầy ẩn ý.
"Mà tao tưởng mày sẽ là đứa phản đối chuyện trốn học chứ? Ai dè lại ủng hộ."
Sư Tử chỉ nhếch môi, ánh mắt xanh lạnh lẽo ánh lên một tia lười biếng.
"Hôm nay tao cũng lười học."
Kim Ngưu thở dài, như thể vừa nhận ra một sự thật đáng buồn:
"Tao là đứa duy nhất có ý thức trách nhiệm ở đây à?"
Bạch Dương vỗ vai Kim Ngưu, giọng điệu vô cùng nhẹ nhàng nhưng lại chẳng có tí thành ý nào:
"Thôi nào, cả đời học sinh ai chẳng trốn học ít nhất một lần. Bây giờ tụi mình có một vụ án siêu nhiên ngay trước mắt, có khi nào cuộc sống của tụi mình sắp thay đổi không chừng."
Kim Ngưu vẫn chưa hoàn toàn đồng ý, nhưng nhìn cô gái vẫn bất tỉnh, cậu biết bọn họ thực sự không còn lựa chọn nào khác.
Cậu thở hắt ra, giọng đầy bất lực:
"Rồi, tụi bây tính làm gì tiếp theo?"
Bạch Dương cười rạng rỡ, ánh mắt lóe lên tia tinh quái.
"Thì… về nhà tao thôi!”
___
Ba thằng con trai sải bước trên vỉa hè, len lỏi giữa dòng người đông đúc.
Nếu có ai đó dừng lại nhìn kỹ, họ sẽ thấy một cảnh tượng vô cùng kỳ quặc - một thằng nhóc tóc trắng đang bế trên tay một cô gái tóc vàng bất tỉnh, bước đi không chút chần chừ cùng hai thằng bạn trông có vẻ chẳng mảy may lo lắng.
Bên cạnh, những chiếc xe hối hả lướt qua, để lại tiếng còi xe inh ỏi. Những tòa nhà cao tầng đứng sừng sững, kính phản chiếu ánh nắng chói chang khiến mọi thứ dường như lấp lánh hơn bình thường. Tiếng bước chân vội vã, tiếng người cười nói hòa vào nhau, tạo nên bản giao hưởng hỗn độn của thành phố nhộn nhịp.
Kim Ngưu không ngừng liếc nhìn Bạch Dương, rồi lại đảo mắt sang cô gái trên tay cậu, sau đó quét mắt ra xung quanh. Nhịp tim cậu có chút bồn chồn khi thấy vài người đi đường đã bắt đầu ngoái lại nhìn.
"Ê, tao nói thật… cái cảnh này nhìn đáng nghi lắm đấy."
Bạch Dương búng lưỡi, hất cằm một cách tự hào, nụ cười vô tư lự nở trên môi.
"Có gì đâu mà đáng nghi? Tao chỉ đang bế một người đẹp trên tay thôi mà."
Kim Ngưu gằn giọng, hơi nghiến răng:
"Nhưng người đẹp này đang bất tỉnh, và tụi mình thì đang lén lút mang cô ấy đi mà không có một lời giải thích nào."
Sư Tử thọc tay vào túi quần, cằm hơi nâng lên, dáng vẻ bình thản đến lạ.
"Thì kệ, ai mà dám cản tụi mình?"
Kim Ngưu đưa tay bóp trán, cảm giác như bản thân đang mất dần lý trí khi đi cùng hai thằng này.
"Tao không biết giữa tụi bây, ai điên hơn nữa…"
Bọn họ vừa bước ngang một quán cà phê ven đường, nơi những chiếc bàn nhỏ được kê san sát trên vỉa hè.
Mùi cà phê nồng đậm len lỏi trong không khí, hòa cùng hương bánh ngọt thơm phức. Một nhóm học sinh từ trường bên cạnh đang ngồi tán gẫu, tiếng cười nói rộn ràng vang lên dưới tán ô che nắng.
Một trong số đó - một thằng nhóc tóc nhuộm vàng, mặc đồng phục hơi xộc xệch - chợt khựng lại, mắt trợn tròn khi thấy cảnh tượng trước mắt.
"Ê, ê, tụi bây nhìn kìa! Hình như có người đang đóng phim lãng mạn ngoài đời thật kìa!"
Cả nhóm học sinh lập tức quay lại, vài đứa đứng bật khỏi ghế để nhìn cho rõ hơn. Một đứa lôi điện thoại ra, chuẩn bị quay.
Bạch Dương đơ ra một giây, rồi ngay lập tức quay ngoắt người, bước đi nhanh như có ai dí dao sau lưng.
"Đi nhanh đi nhanh đi nhanh-!"
Sư Tử nhướn mày, lặng lẽ quan sát phản ứng của Bạch Dương, khóe môi khẽ nhếch lên.
"Mày hành xử như vậy mới đáng nghi đấy."
Bạch Dương bĩu môi, nhưng vẫn tăng tốc, như thể nếu đi chậm lại cả đám sẽ bị triệu tập lên đồn cảnh sát ngay lập tức.
"Thôi, ai rảnh mà giải thích chuyện này chứ!"
Kim Ngưu lắc đầu, tiếp tục bước đi, nhưng không quên bỏ lại một câu đầy mỉa mai:
"Cũng tại mày bày ra cái kế hoạch điên rồ này thôi, Bạch Dương."
Bạch Dương nhún vai, vẻ mặt đầy tự hào như thể mình vừa làm được điều gì đó rất vĩ đại.
"Nhưng mày không thấy chuyện này thú vị à?"
Kim Ngưu liếc sang cô gái trên tay Bạch Dương.
Bây giờ, khi không còn hoảng loạn nữa, cậu mới thực sự quan sát kỹ cô ấy.
Làn da trắng ngần, không một tì vết. Mái tóc vàng óng ánh, dưới ánh mặt trời tỏa ra một thứ ánh sáng dịu nhẹ, như thể mỗi sợi tóc đều được ánh nắng vuốt ve. Đôi lông mi dài, hàng chân mày thanh tú, đôi môi hồng nhạt mím nhẹ lại, như thể cô đang mơ về điều gì đó.
Từng đường nét hoàn hảo đến kỳ lạ.
"Cô ta thực sự… không giống một người bình thường." Kim Ngưu lẩm bẩm.
Sư Tử gật gù, đôi mắt xanh nước biển nheo lại đầy suy tư.
"Tao cũng có cảm giác vậy. Quần áo cô ấy cũng không phải kiểu thời trang phổ biến. Nhìn giống một dạng trang phục hy lạp thì đúng hơn."
Bạch Dương cúi đầu nhìn xuống, lúc này mới nhận ra điều đó.
Chiếc váy trắng tinh khôi được may vô cùng tinh xảo, với những hoa văn ánh kim chạy dọc theo mép vải. Một viên đá xanh lam nhỏ xíu đính ngay trên cổ áo, tỏa ra ánh sáng mờ nhạt, như thể bên trong nó ẩn chứa một nguồn năng lượng nào đó.
"Có khi nào cô ấy là công chúa của một vương quốc nào đó không?" Bạch Dương đoán bừa.
Kim Ngưu nhếch môi, giọng điệu đầy châm chọc:
"Ừ, rồi bị lạc sang thế giới này à?"
Sư Tử không bác bỏ ngay, đôi mắt cậu ánh lên một tia nghiêm túc.
"Biết đâu được. Nhìn không giống người bình thường thật."
Bạch Dương cười khoái chí, đôi mắt sáng rực như vừa nghĩ ra một ý tưởng tuyệt vời.
"Nếu cô ấy là công chúa, thì tao sẽ là hiệp sĩ cứu mỹ nhân!"
Kim Ngưu bĩu môi, cắt ngang ngay mộng tưởng của Bạch Dương:
"Mày mơ đi."
Cả ba tiếp tục trò chuyện, bước đi giữa dòng người đông đúc.
Thành phố vẫn nhộn nhịp như mọi ngày. Xe cộ vẫn lao đi, những tòa nhà đứng vững giữa bầu trời xanh, còn con người thì vẫn mải mê với nhịp sống của họ. Và cũng ngay lúc đó, cô gái trên tay Bạch Dương, dù vẫn còn bất tỉnh, nhưng hàng mi khẽ rung lên, như thể… sắp tỉnh dậy.