Chương 3

Mặt trời đã lên cao, ánh nắng trở nên gắt hơn, trải dài trên những con đường lát gạch sạch sẽ của khu dân cư yên tĩnh.

So với sự náo nhiệt của khu trung tâm, nơi này mang một cảm giác bình yên lạ thường. Những ngôi nhà được xây theo phong cách hiện đại, với những khoảng sân nhỏ phủ đầy cây xanh. Một vài căn còn có hàng rào trắng, trước cổng treo những chậu hoa giấy rung rinh theo gió.

Mùi hương nhàn nhạt của hoa sứ thoảng qua trong không khí, hòa cùng tiếng ríu rít của lũ chim đang đậu trên dây điện.

Bạch Dương vẫn bế trên tay cô gái tóc vàng, dáng vẻ vô tư như không có gì to tát. Thậm chí, đôi mắt cậu còn ánh lên vẻ hào hứng, như thể đang mong chờ một cuộc phiêu lưu thực thụ.

Kim Ngưu đi bên cạnh, hai tay đút túi quần, nhưng ánh mắt cứ đảo qua đảo lại. Cậu không thể hoàn toàn thư giãn khi trong lòng vẫn còn đầy băn khoăn.

Bên cạnh cậu, Sư Tử vẫn giữ nguyên sự điềm tĩnh, sải bước vững vàng, như thể mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát của cậu ta.

Cuối cùng, sau một hồi im lặng, Sư Tử lên tiếng:

"Ba mẹ mày có ở nhà không, Bạch Dương?"

Bạch Dương chớp mắt, rồi nhún vai, vẻ mặt hồn nhiên như thể đây chỉ là một câu hỏi rất bình thường.

"Ờm... tao cũng không chắc. Hôm nay là ngày gì nhỉ?"

Kim Ngưu thở dài ngay lập tức, cảm thấy có gì đó sai sai.

"Thứ Hai."

Bạch Dương gật gù, vẻ mặt trông như vừa nhận ra một chân lý vĩ đại.

"Vậy chắc không có ai ở nhà đâu. Ba mẹ tao đi làm cả ngày mà."

Kim Ngưu híp mắt, nhìn cậu bạn với ánh mắt đầy hoài nghi.

"Chắc chắn không? Ba mẹ mày không phải kiểu người dễ đoán đâu. Lỡ đâu hôm nay họ về sớm hay nghỉ làm thì sao?"

Sư Tử gật đầu đồng tình, giọng trầm ngâm:

"Đúng đấy. Ba mẹ mày không khó, nhưng họ rất tinh ý. Nếu thấy mày lôi một cô gái bất tỉnh vào nhà, kiểu gì cũng nghi ngờ."

Bạch Dương bĩu môi, không hề tỏ ra lo lắng.

"Thì tao sẽ kiếm cớ nào đó hợp lý thôi. Ví dụ như… cô ấy là bạn của tao, bị kiệt sức giữa đường, nên tao đưa về giúp?"

Kim Ngưu nhếch môi, giọng đầy châm chọc:

"Nghe hợp lý lắm đấy. Nhưng có vấn đề là mày làm gì có đứa bạn nữ nào trông như công chúa hoàng gia thế kia?"

Bạch Dương cười khì, ánh mắt lấp lánh:

"Thì giờ có rồi nè."

Kim Ngưu bó tay, lắc đầu.

"Hết nói nổi với mày luôn."

Trong khi hai người kia còn đang đấu khẩu, Sư Tử đảo mắt quan sát con đường phía trước.

Một dãy hàng rào trắng tinh chạy dọc theo các căn nhà, những tán cây cổ thụ đổ bóng mát xuống vỉa hè. Xa xa, một bà cụ đang chậm rãi tưới cây trước sân nhà, ánh mắt đầy tò mò liếc về phía nhóm ba thanh niên.

Sư Tử hạ thấp giọng, khẽ nghiêng đầu về phía bà cụ:

"Đi nhanh lên, bà cụ kia nhìn tụi mình hoài kìa."

Bạch Dương cười nhẹ, không quên buông lời trêu chọc:

"Ai bảo mày trông như du côn thế hả?"

Sư Tử nhướn mày, liếc nhìn Bạch Dương bằng ánh mắt đầy ý vị.

"Tao á? Còn không phải tại mày bế một cô gái bất tỉnh như phim truyền hình sao?"

Kim Ngưu chen vào giữa, đưa tay bóp trán như thể sắp phát điên:

"Thôi thôi, đừng đứng đây cãi nhau nữa. Về nhanh đi, rồi tính tiếp."

Cả ba tăng tốc, bước đi nhanh hơn, tránh thu hút sự chú ý.

___

Ngôi nhà của Bạch Dương đã hiện ra ngay trước mắt - một căn nhà hai tầng màu trắng, có sân rộng, phía trước trồng một cây hoa giấy đang nở rộ. Cánh cổng sơn đen khép hờ, để lộ phần hiên nhà thoáng đãng với một bộ bàn ghế gỗ nhỏ.

Kim Ngưu cảm thấy lòng có chút căng thẳng. Cậu không thể ngăn cảm giác rằng mọi chuyện sẽ không đơn giản như cách Bạch Dương nghĩ.

Và cậu đã đúng.

Ngay khi cả ba vừa đến cổng, cánh cửa bất ngờ bật mở.

Một người phụ nữ bước ra.

Bà ấy khoanh tay, ánh mắt sắc bén quét qua cả ba. Mái tóc nâu dài được buộc gọn phía sau, bộ trang phục công sở chỉnh tề, từng cử chỉ đều toát lên vẻ quyền uy và nghiêm túc.

"Ba đứa bây đang lén lút cái gì đấy?"

Kim Ngưu gần như muốn tự đập trán vào cổng nhà. Sư Tử vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, nhưng trong ánh mắt thoáng hiện một tia khó xử. Không khí trở nên căng thẳng trong tích tắc.

Bạch Dương thoáng sững người khi thấy mẹ mình đứng ngay trước cửa. Một cảm giác lạnh sống lưng chạy dọc cơ thể cậu - giống như một chiến binh ra trận mà quên mang giáp.

Mẹ cậu khoanh tay trước ngực, ánh mắt sắc bén như chim ưng quét qua cả ba đứa trẻ đầy nghi vấn. Dưới ánh nắng, mái tóc nâu dài của bà phản chiếu chút ánh vàng, từng đường nét trên gương mặt vừa nghiêm nghị, vừa toát lên vẻ thông minh sắc sảo.

Bạch Dương không lạ gì tình huống này. Cả đời cậu đã chứng kiến không biết bao nhiêu lần mẹ mình "bóc mẽ" những trò nghịch ngợm của cậu chỉ trong vòng vài giây. Nhưng lần này thì khác - tình hình có vẻ nguy hiểm hơn.

Trên tay cậu là một cô gái tóc vàng bất tỉnh, quần áo kỳ lạ, gương mặt thanh tú tựa như bước ra từ một thế giới khác. Nếu nhìn từ ngoài vào, cảnh tượng này không khác gì một vụ bắt cóc giữa ban ngày.

Giọng mẹ cậu cất lên, không lớn, nhưng có sức nặng như tiếng sấm báo hiệu cơn giông.

"Ba đứa bây đang lén lút cái gì đấy?” Bà ấy lặp lại.

Cả ba đứng đơ như tượng, ai nấy đều cảm nhận được áp suất không khí vừa giảm xuống đáng kể.

Trong đầu Bạch Dương, hàng loạt kịch bản đối phó lướt qua - một lời nói dối hợp lý, một màn kịch giả vờ, hay thậm chí là tận dụng khiếu hài hước để chuyển hướng sự chú ý. Nhưng thay vì chọn một kế hoạch thông minh, cậu lại làm điều ngu ngốc nhất có thể.

"A! Không có gì hết! Bye mẹ!"

Nói dứt câu, cậu tung người lao vào nhà như một cơn lốc, kéo theo hai thằng bạn xui xẻo còn đang đứng đơ bên cạnh.

Kim Ngưu chưa kịp phản ứng, đã bị Bạch Dương túm tay áo lôi đi.

Sư Tử, mặc dù bình tĩnh hơn, cũng hiểu ngay rằng đây không phải lúc để đứng lại giải thích.

"Này, này! Bớt điên lại coi!" Kim Ngưu cưỡng lại, nhưng Bạch Dương không nghe.

"Chạy trước, nói sau!" Cậu hạ giọng khẩn trương, không quên siết chặt cô gái tóc vàng trên tay.

Đằng sau, mẹ cậu đứng im trong giây lát, như thể đang phân tích thông tin. Nhưng bà không mất quá hai giây để nhận ra điều gì đó rất không ổn.

"BẠCH DƯƠNG! SAO KHÔNG ĐI HỌC?!"

Tiếng hét đầy uy lực vang lên, khiến cả ba không hẹn mà cùng tăng tốc.

Bạch Dương đá cánh cửa bật ra, suýt chút nữa đập trúng kệ giày. Cậu luồn qua phòng khách, bước chân nhanh nhẹn như một vận động viên vượt chướng ngại vật, vẫn không quên ôm chặt cô gái trong tay phóng nhanh về phía cửa phòng của mình.

Kim Ngưu vội vã đóng sập cửa lại sau lưng, như thể làm vậy có thể chặn đứng cơn giận dữ của phụ huynh.

Sư Tử, trong khi đó, chỉ bình thản bước vào, chỉnh lại tay áo như thể chẳng có gì to tát vừa xảy ra.

Kim Ngưu thở hổn hển, chống tay lên đầu gối, giọng vừa bực bội vừa bất lực.

"Chuyện quái gì vừa diễn ra vậy?! Tụi mình có thể giải thích đàng hoàng mà!"

Bạch Dương vừa thả lỏng cơ thể, vừa hất tóc ra sau, mặt vẫn còn hơi tái sau pha chạy nước rút.

"Không đâu." Cậu đáp ngay, lắc đầu rất chắc chắn. "Nếu tao đứng đó thêm ba giây nữa, mẹ tao sẽ tra ra hết từ đầu đến cuối. Tin tao đi, chạy là lựa chọn sáng suốt nhất."

Sư Tử khoanh tay, tựa lưng vào tường, ánh mắt vẫn sắc bén như mọi khi.

"Nhưng bây giờ, mày tính sao?"

Bạch Dương liếc xuống cô gái trên tay mình.

Cô ấy vẫn chưa tỉnh. Hơi thở đều đặn, gương mặt bình thản, như thể đang chìm trong một giấc mơ sâu.

Dưới ánh đèn vàng nhạt của phòng khách, những lọn tóc vàng óng rũ xuống vai cô một cách mềm mại. Làn da cô ấy trắng hơn cả sứ, cổ tay mỏng manh như thể chưa từng chịu qua bất kỳ vết xước nào của thế giới này.

Kim Ngưu xoa thái dương, cố giữ giọng bình tĩnh nhưng không giấu được sự bực mình.

"Mày không thể cứ ôm cô ấy mãi thế này. Trước tiên, kiếm chỗ nào đặt cô ấy xuống đi."

Bạch Dương gật gù, ngó quanh phòng, rồi chợt nhận ra… Ờ há, đúng là nãy giờ cậu cứ ôm cô ấy hoài.

Cậu cẩn thận bước về phía ghế sofa, nhẹ nhàng đặt cô ấy xuống.

Khi làm vậy, cậu cảm nhận rõ hơn sự mong manh của cô gái này.

Cả Kim Ngưu lẫn Sư Tử đều đứng gần đó, ánh mắt không rời khỏi cô gái tóc vàng.

Kim Ngưu thở dài, ngồi phịch xuống ghế đối diện.

"Tao vẫn không tin chuyện này đang xảy ra. Tự nhiên có một cô gái rơi từ trên trời xuống, rồi tụi mình trốn học để đưa cô ấy về nhà mày… Mọi thứ nghe cứ như phim ấy."

Bạch Dương bật cười nhẹ, ánh mắt thoáng chút phấn khích.

"Thì cứ coi như là phim đi. Ai biết được, có khi đây mới chỉ là mở đầu thôi."

Sư Tử vẫn quan sát cô gái một lúc lâu, rồi đột nhiên lên tiếng.

"Hình như cô ấy sắp tỉnh."

Cả ba lập tức nín thở, ánh mắt dồn hết về phía cô gái đang nằm trên ghế.

Không gian trở nên yên lặng, chỉ còn tiếng kim giây đồng hồ tích tắc chậm rãi.

Và rồi - ngón tay cô ấy khẽ động đậy.

Cả ba nín thở, ánh mắt không rời khỏi cô gái đang nằm trên sofa. Không gian trong phòng chợt trở nên ngột ngạt, tĩnh lặng đến mức Bạch Dương có thể nghe rõ từng nhịp tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường. Hơi thở của cậu như mắc kẹt nơi cuống họng, tim đập nhanh hơn một nhịp.

Cô gái khẽ động đậy. Hàng mi cong run lên, rồi chậm rãi mở ra, để lộ một đôi mắt xanh thẳm - một màu xanh không chỉ đẹp, mà còn có chiều sâu như mặt biển vào những ngày trời âm u. Đôi mắt ấy không chỉ phản chiếu hình ảnh thế giới, mà dường như còn giấu kín cả một câu chuyện chưa từng được kể.

Bạch Dương cảm giác như một dòng điện lạnh chạy dọc sống lưng. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy-

“BẠCH DƯƠNG!!”

Cánh cửa bật tung. Giọng nói uy lực vang lên như một nhát kiếm chém ngang bầu không khí, khiến Bạch Dương giật bắn người. Trong một giây hoảng loạn, cậu suýt nữa thì tè cả ra quần. Kim Ngưu khẽ nhăn mặt, còn Sư Tử thì nhướn mày, như thể đã đoán trước được điều này sẽ xảy ra.

Mẹ cậu đứng sừng sững trước cửa, ánh mắt sắc bén như chim ưng. Dưới ánh sáng lọt qua khung cửa sổ, mái tóc nâu dài của bà ánh lên những tia vàng nhàn nhạt, tôn lên vẻ nghiêm nghị trên gương mặt. Ánh mắt ấy lướt qua cả ba chàng trai, rồi dừng lại trên cô gái lạ mặt đang nằm trên sofa.

Bạch Dương lập tức cảm thấy một cơn lạnh sống lưng. Lâu nay cậu vẫn biết mẹ mình là một người phụ nữ sắc sảo, nghiêm khắc, chưa từng bỏ lỡ bất kỳ một chi tiết khả nghi nào. Nếu không tìm được một lý do hợp lý trong ba giây tới, cậu chắc chắn sẽ bị "tóm gọn" ngay tại trận.

“Tao hỏi lại lần nữa, tại sao không đi học?!”

Bạch Dương nuốt khan, não bộ quay cuồng tìm cách đối phó. Chết rồi. Hết đường chạy rồi.

Nhưng đúng lúc đó-

“Con chào bác.”

Cả căn phòng như đóng băng trong một thoáng.

Mẹ Bạch Dương thoáng khựng lại. Đôi mắt sắc sảo chậm rãi hướng về phía cô gái tóc vàng.

Cô ấy đã tỉnh.

Mái tóc óng ánh khẽ lay động theo từng cử động, vạt váy nhẹ nhàng phủ lên thành ghế. Đôi mắt xanh tĩnh lặng như mặt hồ trong buổi sớm mai, mang theo một sức hút kỳ lạ. Và quan trọng hơn hết - cô ấy đang mỉm cười.

Một nụ cười dịu dàng, mềm mại, nhưng lại có một sức mạnh vô hình nào đó.

Ánh mắt mẹ Bạch Dương chợt dao động. Đôi mày đang nhíu chặt thoáng giãn ra. Một sự im lặng ngắn ngủi bao trùm căn phòng.

Bạch Dương chớp mắt, suýt bật ra một câu “Hả?”. Mẹ cậu... bị bùa mê hay gì vậy?!

Kim Ngưu và Sư Tử cũng không giấu được sự ngạc nhiên. Họ đã quá quen với phong thái nghiêm khắc của mẹ Bạch Dương, nhưng lần này, chỉ với một câu nói và một nụ cười, cô gái này đã khiến bà ấy chững lại.

Bạch Dương lập tức chớp lấy cơ hội. Giọng cậu ngọt như mía lùi:

“À, mẹ ơi, con quên nói... Đây là bạn mới của tụi con. Cô ấy vừa chuyển đến, nhưng trên đường đi thì bị choáng, nên tụi con đưa về nhà nghỉ một chút.”

Mẹ cậu híp mắt nhìn cậu, ánh mắt như đang cố bóc mẽ từng lời nói dối. “Thật không?”

“Thật mà!” Bạch Dương gật đầu chắc nịch, nở nụ cười ngây thơ vô tội. “Mẹ coi, nếu không giúp, lỡ cô ấy ngất ngoài đường thì sao? Mình đâu thể làm ngơ được!”

Mẹ cậu vẫn im lặng trong vài giây. Bà ấy tiếp tục quan sát cô gái một chút nữa, như thể đang cố tìm ra điều gì đó... nhưng cuối cùng lại thở dài, giọng nói cũng dịu đi đôi chút.

“Thôi được rồi. Nhưng lát nữa nó khỏe thì đưa về nhà nó đi, nghe chưa?”

Bạch Dương lập tức gật đầu lia lịa. “Dạ dạ dạ! Mẹ cứ yên tâm!”

Mẹ cậu lườm một cái nữa, nhưng rồi cũng quay người rời đi. Khi bước đến ngưỡng cửa, bà ấy dừng lại một thoáng, liếc nhìn cô gái lần cuối, trước khi khép cửa lại và rời đi.

Căn phòng chìm vào sự im lặng.

Bạch Dương thả phịch người xuống ghế, chống tay lên trán. “Ủa gì vậy? Tao chưa từng thấy mẹ tao bị thuyết phục dễ như vậy luôn đó?”

Kim Ngưu khoanh tay, ánh mắt trầm ngâm. “Cô ấy có gì đó rất lạ.”

Sư Tử tựa người vào tường, đôi mắt sắc sảo vẫn dán chặt vào cô gái. “Không chỉ có gì đó lạ...” Hắn dừng một nhịp, rồi nói tiếp, giọng đầy chắc chắn: “Có lẽ, cô ấy không phải người bình thường.”

Cả ba cùng hướng ánh nhìn về phía cô gái tóc vàng.