Chương 4

Căn phòng chìm trong sự im lặng đến mức khó chịu.

Không đợi ai lên tiếng trước, Sư Tử đã tiến một bước, đôi mắt xanh lạnh lùng khóa chặt lấy cô gái tóc vàng. Dáng đứng của cậu toát lên một uy quyền vô hình, như thể chỉ cần một ánh nhìn cũng đủ để bóc trần mọi bí mật.

"Cô là ai?"

Giọng cậu trầm thấp, dứt khoát, mang theo một sự nghiêm túc tuyệt đối. Không phải một câu hỏi xã giao, cũng không phải lời thăm dò đơn thuần - nó mang sắc thái của một cuộc thẩm vấn thực sự.

Phía sau cậu, Kim Ngưu khoanh tay trước ngực, ánh mắt trầm tĩnh như đang phân tích từng biểu cảm nhỏ nhất trên gương mặt đối diện. Còn Bạch Dương, như thường lệ, không hề giấu đi sự tò mò. Cậu ngồi sát lại gần hơn, hai tay chống lên đầu gối, mắt sáng rỡ như trẻ con chờ nghe truyện cổ tích.

Cô gái tóc vàng hơi nghiêng đầu, như thể đang cân nhắc câu trả lời. Một giây, hai giây trôi qua trong im lặng... rồi cô ấy khẽ cười.

"Em là Thiên Bình."

Giọng cô trong veo, nhẹ như gió thoảng, nhưng lại mang một sự chắc chắn kỳ lạ.

Sư Tử không đổi sắc mặt. Cậu nhắc lại, như muốn xác nhận điều gì đó:

"Thiên Bình?"

Cô ấy gật đầu, mái tóc óng ánh khẽ lay động dưới ánh sáng dịu nhẹ trong phòng. "Vâng, là tên của em."

Kim Ngưu vẫn chưa gỡ bỏ sự nghi ngờ trong ánh mắt. Cậu nghiêng người về phía trước, giọng chậm rãi:

"Vậy… em từ đâu đến?"

Lần này, Thiên Bình không trả lời ngay. Cô nhẹ nhàng đưa tay vuốt lại những lọn tóc vàng óng, đôi mắt xanh nước nhìn vào khoảng không xa xăm như đang nhớ về một điều gì đó.

Không chịu nổi sự chờ đợi, Bạch Dương liền nhảy vào, giọng đầy phấn khích:

"Nè nè, vậy em có phải là thiên thần hộ mệnh của anh không?"

Câu hỏi vang lên một cách quá tự nhiên, khiến không khí trong phòng như khựng lại trong một thoáng.

Thiên Bình khẽ giật mình. Hàng mi dài khẽ chớp, đôi mắt trong trẻo ánh lên vẻ ngạc nhiên.

"Hả?"

Bạch Dương gật đầu chắc nịch, mặt đầy tự tin. "Thì đó! Một cô gái tóc vàng xinh đẹp từ trên trời rơi xuống, mắt xanh lá, nụ cười dịu dàng… Không phải thiên thần thì là gì?"

Kim Ngưu bật cười khẽ, khoanh tay nhìn cậu bạn của mình như thể đang chứng kiến một kẻ bị hoang tưởng cấp độ cao. "Mày đọc tiểu thuyết tình cảm nhiều quá rồi đó."

"Tao nói thiệt mà!" Bạch Dương lập tức phản bác, rồi quay sang Thiên Bình, mắt long lanh đầy mong đợi. "Vậy? Em đúng là thiên thần của anh đúng không?"

Lần này, Thiên Bình không lập tức trả lời. Cô chỉ mỉm cười - một nụ cười mang theo điều gì đó mơ hồ, khó nắm bắt.

"Anh có vẻ rất thích thiên thần nhỉ?"

Bạch Dương gật đầu cái rụp, "Chắc chắn rồi! Một người đẹp như em, lại còn có ánh hào quang kiểu này nữa…" Cậu chỉ vào mái tóc vàng của cô ấy. "Anh nói em là thiên thần cũng không sai đúng không?"

Nụ cười của Thiên Bình thoáng chững lại. Một tia cảm xúc lướt qua mắt cô, nhưng biến mất nhanh đến mức không ai có thể bắt kịp.

Sư Tử, từ nãy đến giờ vẫn giữ im lặng quan sát, đột nhiên lên tiếng:

"Em vẫn chưa trả lời câu hỏi ban đầu. Em đến từ đâu?"

Bầu không khí trong phòng chùng xuống ngay lập tức.

Nụ cười trên môi Thiên Bình nhạt dần.

Một khoảng lặng kéo dài. Chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc vang vọng trong không gian tĩnh mịch.

Và rồi-

"Em đến từ một nơi rất xa."

Giọng cô ấy nhẹ nhàng, nhưng ẩn chứa một tầng ý nghĩa sâu xa khó đoán.

Cả ba chàng trai bất giác liếc nhìn nhau. Kim Ngưu cau mày. Sư Tử nheo mắt. Bạch Dương hơi nghiêng đầu, môi mím lại như đang nghiền ngẫm câu trả lời.

__

Thiên Bình chậm rãi đưa mắt nhìn ba chàng trai trước mặt. Ánh sáng dịu dàng từ ô cửa sổ rọi xuống, phản chiếu lên đôi mắt xanh lá của cô, tạo nên một tia sáng lấp lánh mơ hồ. Không có sự ngập ngừng hay lưỡng lự nào trong ánh mắt ấy.

Cô nghiêng đầu, nở một nụ cười nhẹ như ánh bình minh buổi sớm.

"Bọn em đã tìm các anh rất lâu rồi."

Lời nói ấy vang lên, mềm mại nhưng mang theo một sự chắc chắn tuyệt đối. Như thể cô ấy vừa khẳng định một chân lý hiển nhiên, không thể phủ nhận.

Khoảnh khắc ấy, Bạch Dương và Kim Ngưu khựng lại.

"Hả?" Bạch Dương chớp mắt, đầu hơi nghiêng như thể tai mình vừa nghe nhầm. "Tìm bọn anh? Nghĩa là sao?"

Kim Ngưu cũng hơi nhíu mày, ánh mắt trầm xuống, nhưng chưa vội lên tiếng. Cậu im lặng quan sát, từng chút một, như đang phân tích lời nói của cô gái trước mặt.

Chỉ có Sư Tử là không tỏ ra bối rối. Cậu đứng thẳng, hai tay đút vào túi quần, đôi mắt xanh sắc bén nheo lại đầy nghi hoặc. Cảm giác như một con mãnh thú đang quan sát kẻ lạ mặt xâm nhập lãnh thổ của mình.

"Em nói ‘tìm’… nghĩa là sao?"

Thiên Bình không trả lời ngay. Cô đưa tay lên, nhẹ nhàng vén một lọn tóc vàng ra sau tai. Mái tóc dài của cô óng ánh dưới ánh sáng, phản chiếu những tia sáng lung linh như những hạt bụi sao lơ lửng trong không khí.

Ánh mắt cô lặng lẽ nhìn về một khoảng không xa xăm. Như thể cô đang lật giở lại những ký ức đã khắc sâu trong tâm trí.

Rồi cuối cùng, cô cất giọng - vẫn nhẹ nhàng, trong trẻo, nhưng mang theo một sự nghiêm túc không thể lẫn vào đâu được.

"Em là Thiên Bình, một tinh linh ánh sáng."

Bầu không khí trong phòng như lặng đi.

Kim Ngưu nheo mắt. "Tinh linh ánh sáng?"

Cô gật đầu. "Phải. Tớ đến từ một thế giới khác. Một nơi mà các vì sao tỏa sáng rực rỡ trên bầu trời. Một thế giới nơi mỗi ngôi sao đều mang trong mình một sứ mệnh. Và tớ đã đến đây để tìm đủ mười hai đại diện của các chòm sao."

Không gian bỗng trở nên đặc quánh.

Bạch Dương, người luôn ưa hành động hơn là mấy câu chuyện rối rắm, trông như thể vừa bị tạt một gáo nước lạnh vào mặt. Cậu mở miệng, rồi ngậm lại, rồi lại mở ra, như một con cá mắc cạn đang cố gắng tìm từ ngữ phù hợp để nói. Cuối cùng, cậu chỉ thốt ra được một câu đơn giản đến nực cười:

"...Cái gì cơ?"

Thiên Bình nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt bình thản, tĩnh lặng như mặt hồ mùa thu.

"Bọn em đã tìm các anh rất lâu rồi."

Lần này, khi những từ ấy được lặp lại, chúng mang theo một trọng lượng không thể xem nhẹ.

Kim Ngưu khẽ thở ra, đưa tay lên day nhẹ thái dương như thể đang cố gắng xử lý đống thông tin khó tin vừa nghe được. "Khoan… vậy tức là… tụi này là một phần trong chuyện này?"

Thiên Bình không lập tức trả lời. Cô bước một bước nhỏ về phía trước, đôi giày nhẹ nhàng chạm xuống sàn nhà, không tạo ra một âm thanh nào. Rồi, cô khẽ mỉm cười.

"Các anh không phải là một phần trong chuyện này. Các anh là trung tâm của nó."

Một cơn gió nhẹ thổi qua ô cửa sổ, làm rung động tấm rèm trắng mỏng manh.

Lần này, cả ba chàng trai đều tròn mắt nhìn cô gái tóc vàng trước mặt.

Ngoài kia, bầu trời vẫn xanh thẳm. Những con chim vẫn tự do bay lượn, dòng người vẫn vội vã lướt qua nhau, và thế giới bên ngoài vẫn tiếp diễn như nó vốn có.

Nhưng ở đây, trong căn phòng này - mọi thứ đã thay đổi.

Không phải một sự thay đổi ồn ào, không phải một cơn chấn động mạnh mẽ.

Mà là một vết nứt nhỏ bé, nhưng đủ để mở ra một chân trời hoàn toàn khác.

Một thế giới nơi các vì sao đang cất tiếng gọi.

___

Không gian trong phòng vẫn im lặng một cách kỳ lạ sau lời tuyên bố của Thiên Bình.

Bạch Dương và Kim Ngưu nhìn nhau, ánh mắt họ thoáng hiện lên sự dao động. Thông tin vừa nghe được quá phi thực, quá vượt ngoài những gì họ từng hình dung về thế giới này. Một phần trong họ muốn gạt bỏ nó ngay lập tức, nhưng phần còn lại lại thì thầm rằng… nếu đây là sự thật thì sao?

Ngược lại, Sư Tử có một phản ứng hoàn toàn khác. Đôi mắt xanh nước của cậu ánh lên tia sắc bén, như một lưỡi dao vừa lóe sáng dưới ánh mặt trời. Không hoảng hốt, không bối rối - chỉ là sự đánh giá thận trọng, lạnh lùng, và một chút khó chịu.

Cậu khoanh tay, giọng trầm xuống một chút, mang theo áp lực vô hình.

"Tụi này phải tin cô chỉ vì mấy lời đó sao?"

Thiên Bình không phản ứng ngay. Cô chỉ nhìn thẳng vào mắt cậu, đôi mắt xanh lá tĩnh lặng như mặt hồ không gợn sóng. Cái nhìn của cô dịu dàng, nhưng không hề có ý nhượng bộ.

Sư Tử nhướng mày. Cậu không thích kiểu ánh mắt này - quá bình tĩnh, quá chắc chắn, như thể cô ấy nắm rõ mọi chuyện trong lòng bàn tay.

"Nói thật thì, tao không có thói quen tin vào những chuyện hoang đường." Cậu nói chậm rãi, nhấn từng chữ. "Lại càng không tin vào mấy thứ như ‘sứ mệnh hay vận mệnh’. Nếu cô thật sự đến từ một thế giới khác, vậy thì cho tụi này thấy một chút bằng chứng đi."

Bạch Dương lập tức gật gù, phấn khích xen lẫn tò mò. "Ờ há! Nếu em là tinh linh ánh sáng, chắc phải làm được gì đó ngầu lắm đúng không? Giống như… phóng ra ánh sáng thần thánh hay đại loại vậy!"

Kim Ngưu không nói gì, chỉ đứng yên quan sát phản ứng của Thiên Bình. Nhưng ánh mắt cậu đã sắc nét hơn trước, không còn hoàn toàn mang vẻ thờ ơ nữa.

Thế nhưng, trái ngược với kỳ vọng của họ, Thiên Bình chỉ mỉm cười.

"Không được."

Không gian bỗng chốc trở nên căng thẳng.

Sư Tử hơi khựng lại, ánh mắt trầm xuống. "Không được?"

Cô gật đầu nhẹ. "Phải. Bây giờ vẫn chưa phải lúc."

Một câu trả lời ngắn gọn, không có bất kỳ lời giải thích nào đi kèm. Nhưng chính sự ngắn gọn đó lại khiến bầu không khí thêm phần nặng nề.

Sư Tử không phải kiểu người kiên nhẫn với những câu trả lời nửa vời.

Cậu hạ tay xuống, từng ngón tay khẽ siết lại, ánh mắt tối hơn một chút.

"Này, đừng có đùa với tao."

Giọng cậu trầm thấp, không lớn tiếng nhưng mang theo sức nặng đáng sợ.

Thế nhưng, Thiên Bình vẫn đứng yên, ánh mắt cô ấy vẫn không đổi. Không lo lắng, không e sợ, cũng không có ý định lùi bước.

Sư Tử ghét điều này.

Cậu ghét khi mình bị xem nhẹ. Ghét khi cảm thấy bản thân không kiểm soát được tình huống. Và hơn hết, cậu ghét khi đối phương quá bình tĩnh, đến mức làm cậu cảm thấy bản thân mình mới là kẻ mất kiểm soát.

Bạch Dương, vốn đang háo hức hóng chuyện, bỗng cảm nhận được không khí trở nên quá căng thẳng. Cậu giơ tay lên, cười gượng:

"Ê ê, từ từ đã! Đừng làm căng vậy chứ? Dù gì thì em ấy cũng chỉ là một cô gái nhỏ-"

Nhưng Sư Tử không nghe nữa.

Không báo trước, cậu bất ngờ lao về phía Thiên Bình, tốc độ nhanh như một con mãnh thú vồ mồi.

Cánh tay cậu vung lên-

Không phải để đánh thật, chỉ là một động tác giả nhằm dọa đối phương tránh đi theo bản năng.

Thế nhưng-

Cô ấy không né.

Thiên Bình vẫn đứng yên, không một chút dao động. Đôi mắt xanh lá của cô ấy chỉ lặng lẽ dõi theo động tác của Sư Tử, như thể cậu chỉ đang làm một việc gì đó… vô nghĩa.

Sư Tử dừng lại ngay trước mặt cô, bàn tay cậu chỉ cách gương mặt cô vài centimet. Một cơn gió nhẹ lướt qua, cuốn lấy mái tóc vàng của Thiên Bình, khiến nó khẽ lay động. Nhưng cô ấy vẫn không hề chớp mắt.

Cô đứng đó, như một ngọn cây vững vàng trước cơn bão.

Sự im lặng kéo dài trong vài giây.

Và rồi - Thiên Bình khẽ mỉm cười.

"Anh không thực sự muốn làm đau em."

Giọng cô ấy nhẹ như gió thoảng, nhưng lại đủ để khiến Sư Tử khựng lại.

Cậu nhíu mày, đôi mắt ánh lên một tia phức tạp.

Cô gái này… thật sự không sợ cậu sao?

Kim Ngưu, nãy giờ vẫn lặng lẽ quan sát, cuối cùng lên tiếng, giọng điềm tĩnh hơn:

"Sư Tử, đủ rồi."

Sư Tử không nói gì. Cậu vẫn đứng đó, nhìn thẳng vào đôi mắt xanh lá của Thiên Bình.

Trong đôi mắt ấy không có chút sợ hãi nào - chỉ có sự bình thản đến kỳ lạ.

Bạch Dương nuốt nước bọt, cố gắng phá vỡ không khí căng thẳng:

"Ehehe… vậy, ai đó có muốn uống gì không? Nước? Trà? Sữa?"

Không ai trả lời.

Rồi, Sư Tử chậm rãi thu tay lại, ánh mắt cậu vẫn sắc bén như cũ.

"Cứ cho là cô đang nói thật đi." Cậu nói chậm rãi. "Nhưng tao cảnh báo trước. Tao không dễ tin người đâu."

Thiên Bình chỉ cười nhẹ.

"Em biết."

Không ai nói thêm gì nữa.

Bên ngoài, ánh mặt trời vẫn chiếu rọi qua ô cửa sổ, hắt lên sàn nhà những tia sáng lấp lánh. Nhưng giữa bốn người trong căn phòng này - bóng tối của hoài nghi và bí ẩn vẫn chưa tan đi.