Sáng sớm tại một ngôi nhà nào đó, tiếng ồn của báo thức làm cho một cô gái xinh xắn tỉnh giấc.
Hạ Anh khẽ chớp mắt, vì vừa mới tỉnh dậy lên trên mặt vẫn còn chút ngái ngủ. Khi vừa mới thích ứng với hoàn cảnh xung quanh, cô bỗng giật mình hoảng hốt, vì... đây đâu phải nhà cô.
Cô chạy vội ra khỏi phòng, hoàn cảnh xung quanh làm cô hoàn toàn choáng váng.
Hạ Anh:"ha ha ha, hình như mình muốn giàu đến điên rồi, sao ngay cả trong mơ cũng phải sống trong biệt thự cơ".
Hệ thống:"không phải mơ đâu".
Hạ Anh:"ai đấy".
Cô vội vàng xem xét bốn phía Đông Tây Nam Bắc xem có gì khả nghi không nhưng ngoại trừ bốn bức tường phát ra mùi tiền thì không còn gì cả.
Hệ thống:"không cần phải xem, e hèm xin tự giới thiệu, ta là hệ thống 112, là người sẽ đồng hành cùng cô trong chặn đường sắp tới".
Hạ Anh:"chặn đường sắp tới???".
Hệ thống:"đúng vậy, tôi đoán không nhầm thì cô là một sinh viên đúng không, thân thể của cô hiện tại đã chết ngay trong ký túc xá của trường, cô muốn trở lại thế giới thực thì hãy hoàn thành cốt truyện".
Hạ Anh:"chết".
Hệ thống:"đúng vậy".
Hạ Anh:"ta ăn uống lành mạnh, thường xuyên tập thể dục thể thao, vậy thì chết cái gì được".
Hệ thống:"ta cũng không biết".
Hạ Anh:"..."
Hạ Anh:"nãy ngươi nói hoàn thành cốt truyện, là cái gì".
Hệ thống:"thật ra chúng ta đang ở trong một cuốn tiểu thuyết, nó tên là "tình yêu của đôi ta".
Hạ Anh:"nghe quen quen, hình như là cuốn tiểu thuyết mình đọc trước khi xuyên tới đây".
Hạ Anh:"vậy nhân vật của ta là..."
Hệ thống:"nữ phụ độc ác Hạ Anh".
Nghe được hai chữ này, cô như sét đánh ngang tai.
Hạ Anh cố nhắm mắt để mình được bình tĩnh trở lại.
Ngày sau khi mở mắt, bụng cô liền reo lên.
Hạ Anh:"đói quá, có gì ăn không".
Hệ thống:"..."
Ăn uống no nê xong, Hạ Anh mới thỏa mãn mà thở dài.
Hệ thống:"ăn nó các thứ rồi chứ".
Hạ Anh:"đúng rồi".
Hệ thống:"vậy bây giờ thì truyền ký ức của nguyên chủ nhá".
Sau khi nói xong lời này, hệ thống cũng không để cho cô kịp mở miệng mà trực tiếp hành động.
Hạ Anh:"từ từ, khoan..."
Hạ Anh rên rỉ:"a a a, con mẹ nó hệ thống, ngươi ngươi...
..........
Một lúc sau, cơn đau cũng giảm bớt, nhưng cũng không hoàn toàn tiêu trừ ý niệm mắng người của cô, à mà không, không phải mắng người đâu mà là mắng mười đời tổ tông nhà hệ thống...
Hệ thống:"ngươi cũng không nên trách ta, mặc dù kết cục của ngươi không được tốt đẹp cho lắm nhưng ngươi xem nè, không phải nhân loại này cũng rất đẹp đấy thây, ngoài ra còn vô cùng giàu có nữa".
Hạ Anh:"ha, ngươi thích thì tự đi làm đi, ta đây không thèm, hơn nữa, đây không phải trọng điểm mà trọng điểm chính là cô xuyên vào vai nữ phụ ác độc hơn nữa còn có cái kết vô cùng bi thảm".
Cô đang đau khổ nghĩ về cuộc đời mình về sau thì tiếng chuông điện thoại lại bất ngờ trở lên.
Cô khẽ nhíu mi, vươn bàn tay trắng nõn của mình ra cầm lấy chiếc điện thoại.
Cô vội vào khung WeChat thì thấy được tin đàn em của cô, à nhầm đàn em của nguyên thân nói là bắt được người rồi.
Trong khung chat:
Hạ Anh:?
Hạ Anh trả lời lại tên đàn em: người nào cơ?Thanh Lâm: chị Hạ à, chị quên rồi à. Chị kêu tụi em bắt con nhỏ Bội Vy lại sau đó báo lại với chị để chị lên xử lý.
Đọc đến đây cô mới nhớ tới thì ra Bội Vy là nữ chính của cuốn tiểu thuyết này.