Nam Tám

Theo như nguyên tác, phân đoạn này là đang ở giữa truyện. Bối Vy bị nguyên chủ bắt vào một con hẻm nhỏ mà buông lời cảnh cáo.

Thật may nam chính lúc này như một vị thần xuất hiện xông vào đó cứu nữ chính. Không những thế hắn còn thưởng cho nguyên chủ một cái bạt tai rõ to, còn nói gì mà:

Cố Thành :" nếu cô còn bắt nạt Bối Vy của tôi thì tôi sẽ không tha cho cô đâu, những lần trước là tôi nể tình nhà họ Cố và nhà họ Hạ, còn lần sau thì đừng trách tôi không niệm tình.

Lúc đầu Hạ Anh là người đọc cũng cảm thấy nguyên chủ thật đáng đời. nhưng bây giờ khác rồi, cô xuyên vào nguyên chủ, không những chết thảm mà còn bị úp nồi.

Hà Anh thầm than vãn trong lòng nhưng chưa được lâu lại nghe được tiếng nhắc nhở

Hệ thống:"cô nên chạy tới chỗ của Bối Vy để hoàn thành cốt truyện rồi".

Lúc này Hạ Anh mới nhớ ra cô vội vàng chạy tới con hẻm đó. Nhưng khi chạy ra ngoài đường lớn Hạ Anh mới tá hỏa nhận ra rằng cô không biết con hẻm đó ở chỗ nào.

Trong cơn hoang mang, cô vô tình va phải một người. Hạ Anh vội vàng xin lỗi người ta

Hạ Anh:"tôi xin lỗi nha, vừa nãy không chú ý đường nên mới va vào anh".

Mãi không thấy chàng trai đáp lại, cô có hơi bực dọc trong người. Hạ Anh ngước mắt lên nhìn người kia, đó là một anh chàng khá cao với mái tóc màu vàng và đôi mắt xanh sâu thẳm hút hồn người khác.

Dường như anh ta là con lai, mặc dù anh ta đeo khẩu trang nhưng có thể nói rằng đằng sau đó là một khuôn mặt đổ đốn bao nhiêu cô gái.

Thấy anh vẫn không nói gì, Hạ Anh nghĩa là chắc người ta mới về nước nên không hiểu tiếng địa phương cô bèn dùng tiếng Anh để nói: ...

Chàng trai tỏ vẻ khá bất ngờ khi cô lại nói được tiếng anh một cách chuẩn xác như thế, đương nhiên rồi vì cô đâu phải Hạ Anh thành tích đội sổ ngày xưa đâu.

Bỗng một giọng nói trầm thấp đột nhiên được phát ra

Giang Ý:"không sao, tôi không sao cả, với lại tôi biết tiếng địa phương".

Hạ Anh:"à, um"."anh tên gì thế".

Nói thật, hỏi xong câu này Hạ Anh cảm thấy mình thật kỳ cục, tự nhiên đâm vào người ta rồi còn hỏi người ta tên j.Nhưng thật may mắn người kia lại trả lời cô:

Giang Ý:"tôi tên Giang Ý".

Hạ Anh gật đầu cho qua rồi lại tiếp tục tìm kiếm con hẻm, nhưng chỉ vừa mới đi được hai bước cô lại lâm vào miên man suy nghĩ

Hạ Anh: Giang Ý, cái tên này quen quen nha, hình như gặp ở đâu rồi á.

Vừa đi vừa suy nghĩ cô bỗng giật mình hét toáng lên

Hạ Anh:"nhớ rồi".

Ng đi đường: nhìn Hạ Anh với một cái mắt kỳ quái...

Nhìn thấy tình cảnh như vậy, cô có chút xấu hổ nhưng cũng không thể trách cô được vì cô vừa mới phát hiện ra một cái bí mật động trời.

Hạ Anh nghĩ thầm: vậy mà cái người mà mình vừa mới đụng phải kia là nam tám của quyển sách này.

Giang Ý vốn là một người vô cùng ưu tú, vừa mới về nước liền làm giảng viên cho trường đại học mà nữ chính đang theo.

Có một điểm kỳ lạ là anh ta sẽ xuất hiện vào gần cuối của cuốn sách này nhưng bây giờ thì sao.

Hạ Anh vứt đống suy nghĩ lộn xộn này ra sau đầu, cô lại tiếp tục tìm kiếm con hẻm.

sau một hồi tìm tòi, cuối cùng cô cũng tìm thấy.

Khi bước vào, đúng như dự đoán của cô.Bối Vy đầu tóc rũ rượi quần áo có chút nhàu nát, vết bẩn lem nhem nhìn vô cùng đáng thương cần được che chở.