Hạ Anh nhìn Bối Vy, lại nhìn những người xung quanh.
Thanh Lâm lên tiếng .
Thanh Lâm:"chị Hạ, chị tới rồi. Tụi em đợi chị lâu lắm rồi ".
Thanh Lâm nhìn Hạ Anh một cách long lanh.
Hạ Anh chợt giật mình: a! vậy mà mình lại không nhớ, tên này thích thầm nguyên chủ mà.
Nguyên chủ mặc dù đanh đá, chua ngoa, học đội sổ nhưng vì cái nhan sắc này cộng với cái gia thế khủng bố đằng sau cô nên được yêu thích không ít.
Cũng chính vì cái lý do đó nên mới hình thành cái tính cách ngang ngược càn rỡ này của nguyên thân.
Thấy cô cứ thất thần mà nhìn cậu mãi, Thanh Lâm đỏ mặt lên, rõ ràng có chút luống cuống nhưng cố tỏ ra là mình ổn.
Thanh Lâm:" chị Hạ chị, chị cứ nhìn em làm gì, chẳng lẽ chị thích em à". Ba chữ cuối Thanh Lâm đặc biệt nhấn mạnh.
Hạ Anh vừa mới hoàn hồn lại, lại bị câu nói này của Thanh Lâm làm cho ngốc luôn.
Cô định trả lời lại nhưng hệ thống của cô lại nói.
Hệ thống:" vì để hoàn thành cốt truyện một cách nhanh chóng, xin kí chủ đóng vai nguyên chủ một cách nhập tâm, trong đó bao gồm cả tính cách nhân vật".
Hạ Anh nghe hệ thống nói vậy, cô nhìn Thanh Lâm trả lời cậu một cách khinh bỉ nhất có thể.
Hạ Anh:"thích à? cậu nghĩ mắt tôi mù hay là tai tôi điếc mà cậu đủ tự tin để nói như vậy".
Nói xong câu này, cô không thèm liếc mắt nhìn Thanh Lâm một cái đi vòng qua cậu ta tới chỗ Bối Vy dùng giọng điệu cao ngạo nói.
Hạ Anh:" tôi đã nói với cô là tránh xa anh Cố Thành ra rồi mà cô lại không nghe tôi. Tôi nói cho cô biết, một kẻ nghèo hèn mà đòi trèo cao như cô sẽ không có kết cục tốt đâu".
Bối Vy:" tôi, tôi không có mà"."chúng tôi chỉ là bạn thôi".
Hạ Anh :" không có à, vậy sao cô cứ bán riết không buông với anh Cố Thành vậy, tôi cảnh cáo cô, nếu cô còn dây dưa không rõ với anh ấy thì mẹ của cô không xong với tôi đâu".
Bỗng một giọng nói từ bên ngoài vọng vào.
Cố Thành:" Hạ Anh, cô lại bắt nạt Bối Vy của tôi?"."tôi không ngờ trên đời này lại có người độc ác như cô đó, bao nhiêu lần cô gây chuyện với Vy Vy tôi đã tha cho cô vì quan hệ của hai nhà Hạ với Cố, nhưng lần này cô quá đáng lắm rồi ".
Cố Thành chạy lại chỗ Bối Vy để đỡ cô ấy dậy, rồi sau đó định dùng tay để tát Hạ Anh nhưng được nửa chừng lại ngưng lại giữa không trung.
-mau mau, đánh tôi đi rồi chỉ vào mặt tôi bảo từ nay về sau chúng ta không còn quan hệ gì cả.
Cố Thành nghi hoặc nhìn Hạ Anh.
Cố Thành:"vừa giờ là cô nói".
Hạ Anh:"em, em làm gì nói gì?".
Một tiếng sét vang lên làm ai cũng sợ hãi .
Thanh Lâm:"đang yên đanh lành tự nhiên sao có sét nhỉ?".
Cùng lúc đó, cả hai người, à không, cả Hạ Anh và dàn nam sủng của Bối Vy mất đi ý thức.
Khi Hạ Anh tỉnh lại đã là ở trong bệnh viện, cô ngước mắt lên nhìn hai người đang chăm sóc cô.
Mặc dù hai người kia đã cao tuổi nhưng khí chất của hai người khiến ai cũng phải kính trọng.
Hạ Anh đang ngơ ngác thì hai người kia lên tiếng:"Anh Anh à, cháu không sao chứ, may mà cháu tỉnh lại rồi không ông bà lo chết mất".
Hạ Anh:"dạ vâng, cháu không sao rồi, ông bà không cần lo lắng đâu ạ".Cô nghĩ thầm: thì ra là ông bà của nguyên chủ à.
Mặc dù Hạ Anh đanh đá, chua ngoa là sự thật nhưng những người đối xử với cô thật lòng thì cô cũng đối xử tốt với họ hết mức.