Ông của Hạ Anh tên Lâm Quân cũng là chủ tịch tập đoàn Lâm thị, còn bà của cô tên Hà Thanh, là một cảnh sát chống tội phạm ma túy đã về hưu từng nhận được vô số giải thưởng nhà nước trao tặng.
Đừng nghĩ rằng bà là cảnh sát thì không có quyền lực, đằng sau bà còn có Hà gia, một gia tộc lớn chuyên về chính trị.
Hạ Anh nghĩ nghĩ: cường-cường sao, lại còn cưng cháu gái nữa, nguyên chủ này đúng là có phúc mà không biết hưởng nha.
Hạ Anh:"ông bà, ở đây ngột ngạt quá, ông bà cho cháu đi ra ngoài dạo chút nhé!".
Hà Thanh:''được, được, cháu cứ đi đi, ông bà cũng có việc phải về công ty trước".
Ở sân sau của bệnh viện có một khu nghỉ nhỏ để cho các bệnh nhân đi lại, ở đây khá vắng người qua lại, Hạ Anh ngồi ở chiếc xích đu suy nghĩ về cốt truyện tiếp theo sẽ sảy ra.
Hạ Anh: hình như cốt truyện tiếp theo sẽ là mình hắc hoá, điên cuồng làm hại Bối Vy nhưng không thành, mà mình hắc hoá là bởi vì tên Cố Thành kia làm tổn thương mình.
Đang thơ thẩn thì một bóng người lặng lẽ đi tới vỗ vào vai cô, Hạ Anh giật mình qua đầu lại nhìn ấy.
Hạ Anh nở nụ cười tiêu chuẩn của người đang yêu:" anh Cố Thành anh tới đây để thăm em à".
Cố Thành cảm thấy ghê tởm, định phản bác, lại nghe được tiếng của Hạ Anh: -nhanh đi, hãy nói là cô đúng là tưởng bở, đời này tôi sẽ không bao giờ yêu cô, cho dù có chết cũng sẽ không yêu cô đâu.
Cố Thành lại lâm vào trầm tư suy nghĩ: một lầm thì có thể nghe nhầm, nhưng đây là lần thứ hai rồi hơn nữa lần này mình hoàn toàn không nghe thấy cô ta nói chuyện.Chẳng lẽ mình thật sự nghe được tiếng lòng của cô ta à.
Cố Thành nhìn Hạ Anh rồi nở nụ cười:"đúng vậy, anh tới đây là để thăm em".
Nụ cười trên mặt của Hạ Anh chợt cứng đờ.
-Tên tra nam này bị điên à, không được rồi, mình phải nghĩ cách khiến anh ta càng ghét mình mới được.
Cố Thành nghĩ: đoán đúng rồi, quả nhiên mình có thể nghe được tiếng lòng của cô ta.
Chợt một lực đạo mạnh làm cho Cố Thành phải ngã ra sau, trên thân thể là Hạ Anh đang ôm chặt lấy phần eo của anh.
-tên tra nam đáng ghét, tôi ôm anh như vậy mà anh không đẩy ra thì tôi làm con anh luôn.
Cố Thành đau đến điếng người, sát khí xung quanh anh toả ra, làm cho người nằm trên phải lạnh sống lưng, anh nhanh chóng đẩy Hạ Anh ra.
Hạ Anh cúi đầu, che dấu nụ cười vui sướng trên mặt.
Hạ Anh:"anh Cố Thành, sao anh lại đẩy em ra, em làm gì sai sao, hay con nhỏ Bối Vy kia nói gì với anh rồi, nếu anh đã như thế em cũng không thích anh nữa, càng không để Bối Vy được sống yên."
tí tách tí tách, nước mắt cô lăn dài trên má trông như chịu ủy khuất rất lớn vậy.
Nhưng nào ai biết đằng sau khuôn mặt đẫm đầy nước mắt ấy lại suy nghĩ
- tuyệt, hắc hoá đã thành công, giờ chỉ tìm cánh bắt nạt Bối Vy nữa là xong.
Hạ Anh chạy vội về phòng bệnh của mình, không cho tên Cố Thành kia giải thích.
Ở một bên khác, trên sân thượng* của toà nhà, một người đàn ông mặc đồ bệnh nhân, gương mặt trắng bệch vì ốm yếu nhưng lại yêu nghiệt đến lạ thường , chứng kiến hết cảnh tượng vừa rồi, người đó nhướng mày kiếm thầm để lại một câu :" thú vị".