Lục Ly 2

Chỉ còn hơn một tháng nữa thôi là tới kỳ thi tháng rồi, ai cũng gấp rút chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới.

Hạ Anh nghĩ nghĩ:"haizz, nhóc đáng thương Lục Ly chắc đang cố gắng kiếm tiền để chữa bệnh cho mẹ".

Hạ Anh:"đúng là con ngoan trò giỏi mà, học giỏi, đẹp trai, hiếu thảo, chỉ mỗi tội nhà không có điều kiện như tên Cố Thành kia thôi".

Đang nghĩ về Lục Ly, thì cô lơ đãng liếc nhìn về phía lịch tường .

Hạ Anh:"ngày 9/1 à".

Hạ Anh:"còn khoảng nửa tháng nữa là sẽ đến cuộc ghép thận của mẹ Lục Ly, nếu dựa theo cốt truyện bạn đầu thì chắc chắn mẹ của Lục Ly sẽ ghép thận không thành công vì bị anh trai Lục Hoán hãm hại".

Hệ thống:"Theo như cốt truyện thì người hãm hại mẹ Lục Ly là sự việc ẩn, sau khi Lục Ly kế thừa gia nghiệp từ anh trai cũng có điều tra rất nhiều năm nhưng không có kết quả, làm sao cô biết là Lục Hoán làm vậy".

Hạ Anh bĩu môi:"ngươi khinh thường ta à, ở thế giới thực ta chuyên đọc truyện về mấy gia đình hào môn như thế này, anh trai em gái mẹ kế....chuyên đi hãm hại nhau để tranh giành gia sản, làm sao ta có thể sai được".

Hệ thống:"nhiệm vụ ẩn được thiết lập, tìm ra kẻ hãm hại mẹ của Lục Ly".

Hạ Anh:???

Hạ Anh:"lại nhiệm vụ ẩn tiếp".

Hệ thống:"vâng, kí chủ".

Hạ Anh:"..."

Tạm gác việc này qua một bên, vì Hạ Anh vừa nhìn thấy Lục Ly đi vào lớp.

-Làm sao để giúp nhóc đáng thương Lục Ly này đây, haizzzz.

Lục Ly khựng lại một chút, cậu lắc đầu:chắc mình nghe nhầm rồi.

-ôi ôi, cậu ấy đến chỗ mình kìa, khẩn trương quá, không biết tí nữa nên chào hỏi thế nào đây.

Lục Ly nghi hoặc ngước mắt lên nhìn những bạn học xung quanh, ai ai cũng bình thường, người nào làm việc nấy, chỉ trừ một ánh mắt sáng quắc nhìn cậu như một người mẹ vừa nhìn thấy con trai của mình vậy.

-ôi, ôi cậu ấy nhìn mình kìa, bắt chuyện với cậu ấy kiểu j đây.

Lục Ly nghi hoặc, không phải đây là tiểu thư của Hạ gia Hạ Anh à, nghe nói tính cách của cô ta vừa đanh đá lại còn hay bắt nạt bạn học đặc biệt là Bối Vy, nghe đồn cô ta còn thích tên nam thần Cố Thành kia nữa.

-trời ơi, nhìn mình thật kìa, mình còn tưởng mình nhìn lầm nữa chứ, không được, không thể sụp đổ hình tượng được.

Hạ Anh nhếch mày, giọng điệu cao ngạo:''nhìn tôi làm gì, một kẻ nghèo hèn như anh mà cũng xứng đáng được nhìn tôi à".

Nghe cô nói thế, cậu cũng không nhìn cô nữa mà đi thẳng về chỗ ngồi.

Nhưng trong buổi học ấy, cậu cũng không được yên. Cậu nghe những lời lải nhải của Hạ Anh suốt cho đến hết tiết, à mà nói đúng hơn là tiếng lòng, nào là khi nào mới hết tiết, khi nào Ido của cô mới ra ca khúc mới, còn cả việc tìm cơ hội để giúp đỡ cậu.

Lục Ly không hiểu sao cô ấy lại muốn giúp mình, nhưng cậu nghĩ vẫn đề phòng cô thì tốt hơn, bởi vì cậu đã quá nhiều lần tin tưởng rồi thất vọng.

Chuông hết tiết reo lên, Hạ Anh ngáp ngắn ngáp dài mà ra khỏi lớp, chỉ vừa mấy hôm trước thôi, cô đang còn hừng hực khí thế mà học tập, dù sao cô cũng là một cô gái đã hơn hai mươi tuổi, kiến thức đã vượt qua cấp 3, nhưng vì do một vài lý do mà ai cũng biết nên hôm nay cô lại phải học lại những kiến thức cũ ấy.

Hạ Anh hôm nay phải đi bộ về, vì sao ư, vì cô muốn đến nhà của Lục Ly xem thử mẹ cậu ấy thế nào rồi.