Khi cô vừa mới đến trước cửa nhà Lục Ly, cô không khỏi sốc vì độ tồi tàn của nó. Để đến được đây, cô phải vượt qua rất nhiều con hẻm tối tăm, sau đó là những mùi hương khó ngửi và những ông chú nát rượu.
Đứng ở huyền quan* một lúc lâu, như thế nào cô lại gặp được nữ chính Bối Vy, trong nguyên tác, tác giả không kể chi tiết về gia đình của nữ chính, các độc giả chỉ biết cô là một cô nhi, được một gia đình nghèo khó nhận nuôi, ở đây nữ chính thường xuyên bị người bố nát rượu đánh đập và đây cũng chính là cản trở lớn nhất cho con đường tìm đến hạnh phúc của nữ chính, nhưng thật may sao nam chính của chúng ta nhờ quyền lực trong tay mà đã tìm lại gia đình thật của Bối Vy.
Cũng vì tính tò mò của mình, cũng như các độc giả đang đọc, tác giả tôi đây sẽ cho Hạ Anh lén theo Bối Vy về nhà cô ấy.
Hạ Anh đi theo Bối Vy đến một con hẻm tối om, chỉ có một chút ánh sáng lờ mờ từ mặt trời lúc hoàng hôn chiếu xuống.
Mặc dù tối nhưng cô vẫn có thể nhìn thấy rõ Bối Vy đang nói chuyện với một ai đó rồi đưa tiền cho họ. Khoan đã, Bối Vy là trẻ mồ côi mà sao lại có nhiều tiền như thế, Hạ Anh nhìn đống tiền kia mà nước miếng chảy ròng ròng. Ở đời thực, cô chưa bao giờ thấy nhiều tiền như vậy cả, cùng lắm là xem qua trên ti vi thôi.
Hạ Anh nghĩ thầm:Nhưng tại sao Bối Vy có đống tiền kia và cô ấy đưa tiền cho người ta làm gì?
Ai rồi cũng sẽ tò mò thôi, áp dụng định lý này Hạ Anh quyết tâm phá giải câu đố hóc búa đó.
Cô cố gắng chịu đựng mùi ẩm mốc tiến về phía thùng rác ở gần đó, Hạ Anh nghe loáng thoáng được giọng của hai người kia:
Bối Vy:"chuyện tôi kêu anh làm, anh làm tới đâu rồi".
Người áo đen:"tôi làm xong rồi, thù lao của tôi đâu".
Bối Vy:"yên tâm, thù lao của anh đương nhiên tôi sẽ trả, nhưng anh có muốn kiếm nhiều tiền hơn không".
Người áo đen:"có việc gì cô cứ nói thẳng".
Bối Vy:"đơn giản lắm, anh chỉ cần kêu mấy tên côn đồ đi làm vấy bẩn trong trắng của một cô gái là được".
Hạ Anh nghe xong mà mắt gần như trợn ngược ra: từ từ, có gì đó sai sai nha, nữ chính xinh đẹp, trong sáng của tôi đây à, làm gì phải, đây là ác quỷ đến từ địa ngục thì đúng hơn.
Cố đè nén cảm xúc nghi hoặc, Hạ Anh nghe tiếp cuộc đối thoại của hai người kia:
Người áo đen:"ồ, tôi tưởng cô câu được con cá nào mới, muốn tôi tạo tình huống cho hai người gặp gỡ chứ".
Bối Vy:"im miệng, thế anh có làm hay không thì bảo".
Người áo đen:"làm chứ, làm chứ, chỉ là thù lao có hơi...
Bối Vy cắt lời hắn ta:"thù lao không thành vấn đề, chỉ là anh phải chịu khó một chút rồi"."anh hãy cải trang thành phục vụ cho buổi tiệc sinh nhật của Cố Thành vào vài ngày sắp tới, sau đó chuốc thuốc cô ta".
Bối Vy:"tôi sẽ kêu mọi người lên xem"."yên tâm, anh không thiệt thòi đâu, cô ta là công chúa của Hạ gia vả lại cô ta cũng rất xinh đẹp a".
Bối Vy:" đây là hình ảnh của con tiện nhân kia, anh lo mà làm cho tốt".
*Huyền quan là gì? Trong phong thủy học, huyền quan là một khu vực sảnh trống ở gần cửa ra vào và kết nối với phòng khách, có thể coi là khoảng đệm của phòng khách. Nói đơn giản, huyền quan là nơi ngăn cách cửa chính và phòng khách, có ý nghĩa như một tấm rèm, một bức bình phong cho phòng khách.