Hạ Anh ban đầu còn không tin là thật nhưng mà làm gì có tiên nữ tỷ tỷ nào mà lại nói người ta là con tiện nhân kia chứ.
Hạ Anh:haizzzz, ai cũng có hai mặt cả chỉ trừ Anh Anh dễ thương lương thiện này là không có thôi.
Hạ Anh ngóc đầu ra, cố gắng nhìn người trong bức hình là ai.
Vô tình, cô tạo ra tiếng động khiến hai người kia chú ý.
Bối Vy:"ai".
Hạ Anh:ôi thôi, đi rồi lượm ơi!
Không nghĩ nhiều, để thân phận không bị bại lộ, cô bốc lấy rác trong thùng, bôi lên khắp mặt và cơ thể, tiện thể, cô dùng luôn hai tay của mình, mỗi bên một nắm rác ném vào hai người kia.
Bối Vy :"con mẹ nó, đứa nào".
Người áo đen:"hình như là bà già điên goá chồng ở đầu ngõ".
Hạ Anh nghe thế, mắt cô sáng ngời, động tác ngày một nhanh hơn chạy lại chỗ hai người kia.
Hạ Anh ép giọng:"trả chồng lại cho ta, các ngươi trả chồng lại cho ta".
Bối Vy hét lên:"chạy, chạy mau...."
Chờ bóng hai người kia đi khuất, Hạ Anh không nhịn được nữa mà cười như điên.
Hạ Anh:"hè he hé, cho chừa cái tội các ngươi..các ngươi dám âm mưu bà đây à".
Lục Ly đứng ở một bên nhìn:"..."
Thật ra lúc cô đang trốn sau thùng rác thì cậu đã tới và thấy được một màn này. Cậu nhìn cô bằng một ánh mắt phức tạp.
Lục Ly đi tới chỗ Hạ Anh:"về nhà tớ tắm đi".
Lúc này cô mới để ý tới một chiếc người vẫn đang ở đây. Nụ cười cô im bặt.
Hạ Anh đỏ mặt:"tớ, tớ thối lắm à".
Lục Ly:"um, cậu nên đi tắm".
Cô càng đỏ mặt hơn nữa:"tớ không đi đâu".
Miệng thì nói vậy nhưng tâm cô thì đanh gào thét một nghìn lần:
-a a a a a a a, sao mình lại không đồng ý chứ, mà khoan đã, lỡ như mẹ cậu ấy ở nhà thì sao.
Lục Ly:"mẹ tớ đang ở bệnh viện, cậu cứ yên tâm mà về nhà tớ".
-sao giống như sói đang mời cừu vào nhà vậy, có khi nào....
Lục Ly không nhịn nổi nữa:"cậu về thì về, không về thì thôi".
Hạ Anh hoảng hốt, trong vô thức nắm lấy tay cậu:" tớ, tớ về mà".
Lục Ly:"vậy thì về nhà thôi".
Hạ Anh tính buông tay ra nhưng Lục Ly lại cần chặt tay cô lại, ở nơi mà cô không thấy, cậu cong cong khóe môi, thầm nghĩ: trà xanh nhỏ, tớ sẽ không buông tay cậu nữa đâu.
____________ ở tại nhà Lục Ly________________
Hạ Anh sau khi tắm xong mới phát hiện ra thế nào mà cô lại không mang theo quần áo.
Cốc cốc cốc" tớ để quần áo ở ngoài của, khi nào cậu thay thì ra lấy nhé" Lục Ly ở ngoài của nói vọng vào.
Hạ Anh:"ừm".Cô rón rén chạy lại chỗ cửa lấy quần áo.
Sau khi mặc xong, trông Hạ Anh như không mặc quần vậy, áo của cậu dài tới tận đầu gối, áo rộng làm tôn lên thân hình nhỏ nhắn của cô.
Ở một bên khác, nhóc đáng thương Lục Ly của chúng ta đang lo lắng rằng, Hạ Anh sẽ không quen thuộc với điều kiện gia đình của cậu, vì dù sao thì cô cũng là tiểu thư của một gia tộc lớn.
Đang lo lắng thì cô bỗng xuất hiện.
Hạ Anh:"nè, cậu đang làm gì đó".
Lục Ly vội vàng cầm cuốn sách ở trên bàn lên, hơi né tránh ánh mắt của cô:"tớ, tớ chỉ đang đọc sách thôi".
Hạ Anh:"wao, cậu biết đọc sách ngược luôn à".
Lúc này Lục Ly mới nhìn xuống cuốn sách mình đang cầm, cậu vội để ngược trở lại, hơi cau mày nói:"tắm xong rồi thì mau đi về đi".
-vừa rồi không phải còn đang rất dịu dàng sao, tự nhiên đùng một cái liền cau mày tức giận rồi, đúng là không hiểu nổi mà.