Hạ Anh:"vậy thôi tớ đi về đây".
-đúng là đàn ông con trai mà, không ga lăng chút nào, đến cả mời mình ở lại nhà cũng không nói, dù sao thì ngày mai là ngày được nghỉ mà, sứ, bà đây khinh.
Lục Ly đến chịu với cô, dù sao thì cô cũng là nữ nhi mà sao không tém tém lại chút vậy, nam nữ thụ thụ bất thân.
Chiều tối, Hạ Anh đi trên con đường vắng vẻ trở về nhà.
Nhà của cô nằm ở một tiểu khu*nhỏ ở trung tâm thành phố, xung quanh đây an ninh rất chặt chẽ nên Lục Ly mới yên tâm để cô đi về.
Hạ Anh về tới nhà liền phát hiện trong nhà chả còn gì ăn cả, thế nên cô quyết định sẽ chạy ra siêu thị mua chút đồ.
Đi được nửa đường, cô cảm thấy không ổn khi phát hiện ra thế nào mà lại có người theo đuôi mình!!!.
Hạ Anh trong tâm thì hoảng sợ, nhưng vẫn tự trấn an bản thân, dù sao thì khu nhà kia của nguyên chủ an ninh vô cùng tốt mà. Người đó theo như cô phát hiện thì là người cùng chung khu với mình.
Cô vẫn còn hơi hoảng sợ nên tốc độ cô đi chuyển ngày càng nhanh, người kia cũng theo đó mà bước chân nhanh hơn.
Hạ Anh bỗng đứng yên, quay lại nhìn người kia thì cô bỗng đứng hình một chút:
Hạ Anh:"Hình như tôi gặp anh ở đâu đó rồi thì phải, anh là.."
Giang Ý:"tôi là Giang Ý, chúng ta đã từng gặp nhau rồi".
-aaaaa, Giang Ý, đây không phải là nam tám của truyện, ngày đầu tiên mình xuyên qua đã gặp sao.
Giang Ý:"khụ khụ, thật trùng hợp phải không, chúng ta là hàng xóm của nhau, mới nãy tôi thấy cô đi ra ngoài một mình nên lo lắng cho cô, xin lỗi vì đã làm cô hiểu lầm nha".
Nào ai biết, đằng sau khuôn mặt hiền hoà và dễ gần ấy, ẩn chứa một dục vọng chiếm hữu đến đáng sợ: ôi chà, thỏ con à, ngày ấy ở bệnh viện có lẽ em không biết còn có người thứ ba nghe được tiếng lòng của em đấy, còn cả chuyện gì mà em xuyên sách nữa chứ, em thật thú vị à nha, vậy nên em hãy xác định em chỉ có thể là của tôi thôi. Giang Ý nhìn Hạ Anh như nhìn con mồi mà nhếch môi.
Bé thỏ trắng Hạ Anh nào biết được suy nghĩ của người đối diện, chỉ tưởng nụ cười ấy là để thay lời xin lỗi, cô cũng cười cười mà nói:"không sao, không sao, thật sự không có việc gì mà".
Cảm thấy trời đã dần chuyển tối, cô vội kết thúc cuộc trò chuyện với Giang Ý, đi vội đến siêu thị gần đó để mua đồ ăn.
/ ở tại nhà Hạ Anh /
Sau khi ăn uống no nê xong, Hạ Anh liền thấy chiếc điện thoại của mình kêu inh ỏi*.
Hạ Anh:"alo".
Một giọng nói hiền từ vang lên:"Anh Anh à, cháu nhận được thiệp mời tham dự tiệc sinh nhật của thằng nhóc Cố Thành kia chưa".
Hạ Anh: ồ, thì ra là tiệc sinh nhật của tên tra nam Cố Thành kia, biết rõ mình có vị hôn thê rồi mà còn thích đi dây dưa với những cô gái khác, hơn nữa vị hôn thê còn là thanh mai trúc mã với mình nữa chứ.
Hạ Anh:haizzzz, mình đúng là một thanh mai nhỏ bé tôi nghiệp mà. Theo như nguyên tác, tiểu thanh mai nhỏ bé này không được tham dự tiệc sinh nhật của tên trúc mã kia, thế là nguyên chủ phải tìm cách lẻn vào, đến khi vào được thì lại bị xem là kẻ đột nhập sau đó bị đuổi ra ngoài dưới bao ánh mắt của mọi người.
Đáng lẽ nguyên chủ sẽ không bị đuổi ra đâu, nhưng nhờ công lao của nữ chính Bối Vy mà nguyên chủ mới thành công mất mặt trước nhiều người, từ đây, nguyên chủ mới hắc hoá hoàn toàn.