Kết thúc cuộc trò chuyện với ông bà nguyên chủ, Hạ Anh thầm than vãn:"mấy bữa nay không để ý đến tên Cố Thành kia, có lẽ nào hắn bị đụng đầu vào đá rồi à".
Hạ Anh:"chưa thực hiện được một nửa cốt truyện nữa, mà nó đã trật đi đâu luôn rồi".
/tại nhà Cố Thành/
Cố Thành:"hôm nay sinh nhật mình, không biết con nhóc bám người kia có tới không nữa, nếu đến thật thì phải cảm ơn nó một chút, mà không đến thì cũng phải đến".
Cố Thành thầm nghĩ: nhờ cô ta mà mình mới biết được bộ mặt thật của Bối Vy, vậy mà con mẹ nó cô ta không phải người cứu mình lúc nhỏ ở rừng, mà lại là một người khác.
Cố Thành nhắm mắt, dường như đang suy tư: cứ mai phục trước ở mấy bức tường rào xung quanh nhà trước đã, dù sao thì hôm qua chức năng nghe được tiếng lòng này cũng nâng cấp.
Cũng cùng lúc này, tại bức tường rào đằng sau biệt thự nhà họ Cố, một cô gái đang loay hoay trèo qua bức tường cao.
"trời ơi, bức tường cao như vậy sao mà mình trèo qua được".Hạ Anh than vãn nói.
Mặt cô đã lấm tấm vài giọt mồ hôi, cánh tay trắng nõn cố gắng chạm vào đỉnh bức tường để trèo qua.
Phịch một tiếng, Hạ Anh đau đến rít lên, cả người cô ngã trên sân sau của biệt thự.
Hạ Anh thở dốc:"cuối cùng...cuối cùng bà đây cũng trèo qua được rồi, ha ha ha ha ha ha". Cô cười một cách man rợ.
Thật may mắn, mọi người đang ở sảnh chính của buổi tiệc, không ai chú ý tới bên này.
Hạ Anh cố gắng ngước mắt lên nhìn xung quanh, mắt cô trợn tròn.
Hạ Anh:"con mẹ nó, đúng là nhà giàu có khác, cái sân sau của người ta còn to gấp đôi cái dãy trọ mình đang ở luôn".
Ôi, cái sân này đẹp biết bao cho tới khi cô nhìn thấy một người không nên xuất hiện ở đây.
Cố Thành khẽ nhếch miệng cười:"xin chào, quả nhiên là phong cách của Hạ tiểu thư mà, đi đâu hay làm gì cũng khác người a".
Lúc này, Hạ Anh máu dồn lên não cố gắng nặn ra một cười trông còn xấu hơn khóc:"ồ, anh Cố Thành, thì ra là anh à, vừa giờ anh nói em khác người vậy cho em hỏi em giống thứ gì?".
-ngươi thử nói ta giống chó thử xem, xem ta có cắn nát mặt tên tra nam nhà ngươi không.
Cố Thành thò tay vào túi quần, cố làm ra vẻ lạnh lùng bình tĩnh thế nhưng khuôn mặt lấm tấm mồ hôi đã bán đứng anh.
Cố Thành dựa vào gốc cây gần đó, nửa người chìm trong bóng tối, môi mỏng cậu khẽ nhếch lên:"tôi nói, Hạ tiểu thư đây là giống chó đó".
Hạ Anh ngay lập tức bùng nổ, cô nhìn tên Cố Thành không khác gì nhìn kẻ thù mười năm chưa gặp.
Hạ Anh nghiến răng nói:"ngươi nói gì, nói lại cho bà đây xem thử". Cô trong tư thế chuẩn bị chiến đấu, trên tay bỗng mọc ra một chiếc gậy đánh bóng.
Tư thế này của cô, trái ngược hoàn toàn với vẻ đáng yêu mềm mại trước đó, một tiếng là anh Cố Thành hai tiếng cũng là anh Cố Thành.
Môi Cố Thành giật giật, cậu nhìn chằm chằm Hạ Anh.
bỗng lúc này, từ bức tường rơi xuống một cô gái. Bối Vy uỷ khuất nhìn Cố Thành, sau đó lau thật nhanh vào lòng cậu, gào lên thật ủy khuất:
Bối Vy:"Anh Cố Thành, em...em đau quá, vừa nãy em đến cổng chính của biệt thự mà gác cửa nhà anh không cho em vào, còn nói gì mà:" thiếu gia đã hạ lệnh không cho người tên Bối Vy vào trong".
( sửa lại chương một chút nha mấy fen, chúc mấy fen đọc truyện vui vẻ nà)