Nước mắt Bối Vy rơi lã chã, hơi ngập ngừng nói:"thật ra ...thật ra thì, em biết anh không phải là người kêu mấy tên gác cổng kia chặn em mà là một người khác". Ba chữ cuối, Bối Vy thật nhấn mạnh và dùng một ánh mắt đáng thương nhìn Hạ Anh.
-con mẹ nó, bà đây còn chưa làm gì cô mà cô lại dùng cái ánh mắt đó nhìn tôi là sao hả, chắc tý nữa cô ta thấy mình không làm gì lại nói bóng nói gió thêm một vài câu nữa a.
Bối Vy:"em biết...em...em không..."
-đấy đấy đấy, biết ngay mà, kiểu gì cô ta cũng sẽ nói đến khi nào mà mình lao lên đánh cô ta thì thôi.
Trong bầu khí căng thẳng, Cố Thành đột nhiên lên tiếng:"là tôi kêu mấy tên gác cổng không cho cô vào đó".
Cả Bối Vy và Hạ Anh đều sững sờ quay sang nhìn người đang nói.
Cả không gian đều chìm vào sự yên lặng lạ lẫm.
Cố Thành chủ động phá vỡ bầu không khí rối bời này:"xem ra Bối Vy tiểu thư đã tìm mọi cách để tới đây, vậy thì mọi người cùng nhau đi nào".
Ba con người, ba tâm tư khác nhau, ba sắc mặt khác nhau:
Cố Thành cười cười:không phải cô cố gắng để hoàn thành cốt truyện của cuốn tiểu thuyết này sao, vậy thì tôi thử phá nó một chút nha.
Bối Vy mặt trắng bệch:anh ta nói như vậy là có ý gì, chẳng lẽ lại phát hiện được gì à, không thể nào, từ trước đến giờ ở trước mặt anh ta, mình một câu chửi tục còn chưa phát ra, sao có thể phát hiện được, chẳng lẽ con tiện nhân Hạ Anh kia lại nói gì với anh Cố Thành à. Nghĩ đến đây, Bối Vy không tự chủ được mà liếc nhìn cô một cách thù hận.
Người đang bị dính ánh mắt nóng bỏng kia lại đang nghĩ: trời ơi, vậy mà nam chủ lại kêu người không cho Bối Vy vào dự tiệc, cốt truyện này đúng là sắp nát thật rồi!!!.
Bỗng chợt, thấy hai người kia dừng lại, cứ nhìn mình chằm chằm, Hạ Anh hoảng lắm chớ.
Bối Vy nhìn cô bằng một ánh nhìn thù hận, còn người còn lại thì nhìn cô bằng ánh mắt thâm sâu xen lẫn chút thích thú, dường như cậu ta nghe được tiếng lòng của cô vậy.
Nghĩ đến trường hợp này thì Hạ Anh không khỏi rùng mình mà sởn gai ốc.
Hạ Anh:"a, mọi người, sao cứ nhìn em hoài vậy, bộ em đẹp lắm hả".
Cô cười cười mà nói cho có lệ, rồi nhanh chóng vượt phía trước rồi chuồn.
Cố Thành:"um, rất đẹp".
Cả hai người phụ nữ lúc này lại shock nặng lần hai, đặc biệt là Hạ Anh, người cô run run rẩy rẩy dường như sắp té tới nơi, may mà Cố Thành đỡ cô dậy kịp.
Nhưng hành động này của anh lại khiến cô như sụp đổ, gì mà nam chủ không gần nữ sắc, tất cả đều là giả dối, tất cả đều là giả dối!!!
Cố Thành:"ôi, Hạ tiểu thư hình như chân không đi được rồi thì phải, có cần tôi bế cô không a".
Hạ Anh theo bản năng định từ chối nhưng cậu lại sát vào tai cô rồi bảo:"nếu như trước kia thì Hạ Anh đáng lẽ sẽ đồng ý ngay lập tức, còn bây giờ thì...."
Hạ Anh:"tớ a, tớ đồng ý mà, hì hì".
Vừa nói xong, một lực đạo mạnh mẽ chợt ùa đến, cơ thể cô được nhấc bổng lên, ghé vào lòng cậu.
Ở phía sau, Bối Vy tức nổ mắt, thần thề:" Hạ Anh, cô cứ đợi đó cho tôi, ngày hôm nay sẽ là ngày đáng nhớ nhất đời cô đấy".
Mặc dù sân sau của nhà họ Cố không dẫn vào sảnh chính của buổi tiệc nhưng việc cậu chủ nhà họ Cố bế theo một cô gái nhỏ, ôm trong lòng cũng làm mọi người dậy sóng.