Cái ôm từ Cố thiếu

Hạ Anh lúc này cự kì nhục nhã, cô thầm thề trong lòng: một ngày nào đó tôi sẽ trả thù anh thôi, Cố Thành, anh cứ đợi đó cho tôiiiiii.

Cố Thành đang đắc ý mà nhếch khoé môi, anh khẽ liếc nhìn người trong lòng, có lẽ là cảm nhận được ánh mắt của anh, cô lập tức rụt cổ rúc vào lòng Cố Thành.

Cố Thành:muốn trả thù tôi sao, tiểu bảo bối nhỏ, nhưng trước hết em phải lo cho thân mình trước a.

Không biết là đi tới một căn phòng nào đó ở biệt thự, Cố Thành thả Hạ Anh xuống, khoá trái cửa lại.

Cạch, tiếng cánh cửa đóng làm người nào đó đang tò mò xung quanh ngoảnh mặt lại.

Hạ Anh chớp chớp mắt, mất mấy giây cô mới phản ứng lại với tình hình hiện giờ của mình.

Hạ Anh:a a a a, vậy mà tên này lại nhốt mình lại, không phải thấy sắc mà nổi lòng tham ấy chứ.

Cố Thành nghe thấy lòng cô lúc này thì quay lại nhìn cô, vừa giờ anh không để ý cô lắm, bây giờ nhìn lại thì...

Cô mặc một bộ lễ phục màu lam, làm tôn lên làn da trắng sáng, kết hợp với lối trang điểm nhẹ nhàng, trông vô cùng thanh tao, lại không làm mất đi vẻ câu hồn.

Hạ Anh thấy Cố Thành nhìn mình miết như thế, cô chửi thầm trong lòng:mẹ nó, không phải mình đoán đúng rồi chứ.

Cố Thành đỏ mặt quay đi không nhìn cô nữa:hừ, cô may mắn lắm mới được tôi nhìn đấy biết chưa.

Nhưng chính cậu cũng chẳng biết, cái nhìn đó đã gieo một hạt giống nho nhỏ vô hình vào trong tim cậu.

Cố Thành:"vốn dĩ tớ mời cậu đến cũng chỉ muốn xin lỗi...

-ha, xin lỗi kiểu đó đấy, không mời bình thường được à, phải bế nữa cơ.

Hạ Anh:"anh Cố Thành, sao anh lại phải xin lỗi em chứ, cho dù anh làm gì sai với em thì em vẫn sẽ mãi mãi ở bên cạnh anh".

Nói xong lời sến sẩm đó, cô mới thấy ánh mắt của Cố Thành lại một lần nữa rơi trên người cô.

Giọng cậu có chút khàn khàn, đuôi mắt phiếm hồng:"Cậu nói thật chứ".

Trên trán Hạ Anh tụ lại một lớp mồ hôi mỏng, cô khẽ đáp:"đương, đương nhiên rồi, anh Cố Thành".

Một cái ôm bất chợt kéo đến, Hạ Anh không phòng bị mà được tên Cố Thành kia giam giữ trong lòng.

Cố Thành:vậy mà, Hạ Anh lại giống chị ấy đến vậy, chẳng trách, có lẽ chị ấy không muốn mình bị Bối Vy lừa gạt nữa, chị ấy là thật sự quan tâm mình.

Hạ Anh:"a, anh Cố Thành, em đau quá, anh buông em ra trước được không".

Nghe vậy, cậu cũng dần nới lỏng tay, nhưng không hoàn toàn buông lỏng.

Hạ Anh:"anh Cố Thành...

Tiếng cửa khẽ mở, lộ ra một khuôn mặt xám xịt và đôi mắt chứa đầy oán niệm, người kia vội vàng chạy lại, tách hai người ra.

Lục Ly vội vàng ôm cô, để cô nằm trong lòng mình, không khí có chút căng thẳng, Cố Thành lên tiếng trước:"vậy mà bạn học Lục Ly lại ở đây a, tôi nhớ là có mời cậu đâu nhỉ, vào nhà người khác không xin phép là không tốt đâu, thỉnh bạn học rời khỏi đây".

Lục Ly:" được, về thôi Hạ Anh, tớ ôm cậu về".

Cố Thành:"khoan đã, cô ấy là khách của tôi, cậu muốn đưa cô ấy về thì phải hỏi cô ấy chứ".

Cậu trầm mặc nhìn Hạ Anh, cô bấy giờ mới chú ý tới tình hình hiện tại.

-haizz, thật xin lỗi tiểu đáng thương, tỷ tỷ đây không thể đi cùng đệ rồi.

Hạ Anh:"à, thật xin lỗi, hôm nay là sinh nhật Cố...

Cô còn chưa nói hết câu, Lục Ly đã tức giận đi rồi.

Lục Ly:hừ, cái gì mà muốn giúp mình, cái gì mà thương mình, tất cả đều là giả dối, cậu ấy không phải chọn Cố Thành đấy ư, lần này tớ sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu nữa.