Phẫu thuật

Hệ thống:"kí chủ, cô có 3 giây để giải thích".

Hạ Anh:"ta ta ta, làm gì biết cái gì chứ, ta nhớ rõ ràng là..."

Hệ thống:"là gì".

Hệ thống:"Ta thật sự rất thất vọng về ngươi".

Hạ Anh ngượng ngùng đáp:"ta, ta..

Hệ thống:"hủy bỏ nhiệm vụ chính đi".

Hạ Anh:"hả".

Hạ Anh:"sao lại hủy bỏ, ta sẽ cố gắng mà, hu hu, ngươi đừng giết...

Hệ thống:"cô nghĩ cái gì vậy hả".

Hệ thống:"ý của ta là hủy bỏ nhiệm vụ chính, thực hiện nhiệm vụ khác".

Hạ Anh:"hả, vậy nhiệm vụ mới là gì".

Hệ Thống:"làm cho kết cục của truyện là HE".

Hạ Anh:"ta nhớ truyện ban đầu là HE mà, ngươi trêu ta a".

Hệ thống:"..."nó muốn nói với kí chủ, với độ hảo cảm là -14, vậy nam nữ chính đến với nhau bằng niềm tin à.

----------------

----------------

/trước cửa nhà Lục Ly/

Lục Ly:"/mở cửa/, lại là cậu à".

Mặc dù giọng điệu của cậu có chút lạnh nhạt, nhưng không cản được khoé môi ngày càng cong.

Hạ Anh:"ừm, tớ đến thăm bác".

Lục Ly:"vào đi".

Hồ Ngọc:"cháu lại đến chơi à".

Hạ Anh:"vâng ạ".

Hồ Ngọc là mẹ nuôi của Lục Ly, mặc dù vậy nhưng bà rất thương cậu, không để cậu chịu khổ.

Cũng chính vì thế nên khi bà mất, cậu không còn tiếc nuối gì cả, yên tâm trở thành một đại boss lớn người người kính sợ.

Hạ Anh:"bác à, bác đi dạo với con một chút nhé!".

Hồ Ngọc:"được, được, ở đây ngột ngạt quá, ta đi ra ngoài tản bộ với Anh Anh một chút, con ở nhà dọn nhà đi, Tiểu Ly".

...

----------------

Suy nghĩ của cô dần trở lại với thực tế,

Sau bao nhiêu ngày mòn mỏi chờ đợi, cuối cùng cũng đến ngày mà mẹ Lục Ly phẫu thuật.

Nhìn người phụ nữ từ từ tiến vào trong phòng. Đó là một người phụ nữ vô cùng hiền lành và tốt bụng.

Cô không biết mình cứu bà ấy đã làm thay đổi cốt truyện lớn đến đâu, giờ cô chỉ biết đi được bước nào hay bước đấy.

Hạ Anh khẽ thở dài quay lại nhìn Lục Ly:"cậu cũng đừng lo lắng quá, mẹ cậu chắc chắn không sao mà".

Lục Ly:"cám ơn".

Tiếng điện thoại reo lên làm cả hai chú ý.

Hạ Anh:"alo".

...

Hạ Anh nghe được tiếng của người đầu dây bên kia, cô phồng má lên, một tâm thế chuẩn bị muốn chửi người:"hừ hừ, lại là cái đồ đáng ghét nhà ngươi, muốn bị bà đây mắng lắm đúng không".

...

Hạ Anh:"xuống thì xuống, ta sợ ngươi chắc".

Hạ Anh:"Lục Ly, tớ đi ra ngoài một lát, chắc chốc nữa sẽ không về được đâu".

Lục Ly đứng im trong chốc lát, cậu khẽ bảo:"được, cậu đi đi".

Hạ Anh:"ừm, tớ đi đây".

Cô nói xong câu này, ánh mắt cậu khẽ tối một chút, nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường, dường như vừa giờ chỉ là ảo ảnh vậy.

----------------

Hạ Anh:"nói đi, ngươi gọi ta xuống có chuyện gì". Tư thái của cô có chút ngang ngược, làm người ta thật muốn đánh, nhưng lại nhìn lên khuôn mặt này... lại không nỡ xuống tay.

Cố Thành cũng không biết là vì sao, từ sau hôm sinh nhật cậu tới nay, cô hoàn toàn không thèm diễn kịch với cậu nữa, cũng tránh mặt cậu nốt luôn, điều này khiến cậu vô cùng đau đầu, bấy đắc dĩ trở thành kẻ bám đuôi như hiện tại.

Cố Thành:"nè, mấy ngày nay sao cậu cứ tránh mặt tôi hoài thế".

Hạ Anh:"tôi a, làm gì có".

Cố Thành:"có".

Hạ Anh:"không".

Cố Thành:"có, hơn nữa...

Cố Thành:"không phải lúc trước em bảo em thích anh sao, sao bây giờ em lại không đeo bám anh nữa".

Nhắc tới đây, cô có chút khựng lại.

-chết rồi, phải làm sao đây, quên mất chuyện tên gia hỏa này rồi.

-giờ chẳng lẽ bảo hắn mình hết thích hắn rồi à.