-haizzz, không được, như vậy thì thiết lập nhân vật sẽ sụp đổ mất, à, có rồi.
Sau những dòng suy nghĩ này, cô bắt đầu màn biểu diễn của mình:
Hạ Anh:"hu hu, anh Cố Thành, thật ra thì không phải là em muốn tránh mặt anh đâu, chỉ là, hic hic, chỉ là em bị ép, đúng vậy, chính là em bị ép".
Cô cúi thấp đầu, che giấu nụ cười sắp không cản được.
-ha hả, bà đây diễn như thế này thì thế giới chính là nợ Hạ Anh này một giải Oscar, ha ha ha ha.
Cố Thành chứng kiến bộ mặt của cô thay đổi liên tục, cũng đang tấm tắc khen ngợi cô: đúng là thế giới nợ em một giải Oscar thật, nhưng đáng tiếc là... đúng thời điểm nhưng mà sai người rồi.
Cố Thành khẽ nhếch môi, trưng ra một bộ mặt vô tội nhất có thể:"Anh Anh à, là ai ép em, em nói với anh đi, anh sẽ xử kẻ đó".
Thấy cá đã cắn câu, Hạ Anh cũng ngừng khóc:"anh Cố Thành, thật ra...chuyện này thực sự rất khó nói".
-hừ, tôi đây chính là đang kích thích trí tò mò của anh đấy, nhanh lên, nhanh lên, mau hỏi tôi là chuyện gì đi".
Để thoả mãn cô, anh cũng đành trả lời:"là chuyện gì thế, em nói với anh đi".
Hạ Anh:"nhưng mà nó rất khó nói...".
Cố Thành:"vậy thì thôi khỏi nói cũng được".
Hạ Anh:"thật ra chuyện là như vậy..
Hạ Anh:"ủa, anh Cố Thành".
Cố Thành vô tội nói:"sao á".
Cô có chút nóng nảy đáp lại:"sao anh không hỏi em tiếp".
Cố Thành giả ngu đáp:"không phải em bảo chuyện này khó nói à".
Hệ thống trong không gian cũng không nhịn được giơ ngón cái cho cậu: đúng lắm.
Hạ Anh:mi còn nói à hệ thống, ta tưởng mi chết rồi cơ đấy.
Hệ thống không quan tâm cô nói gì:"hừ, cho chừa cái tội thích làm màu, dừa lòng ta lắm".
Hạ Anh:"hệ thống, ngươi ngươi..."
Chắc hẳn nó đã biết trước kết cục này cho nên hiện tại giả điếc luôn.
Cố Thành:"Anh Anh, nói như thế có phải hiện tại em là không tránh mặt anh đúng không".
Hạ Anh:"à à, đương nhiên rồi nhưng mà..
Còn chưa nói hết câu, Cố Thành đã vội chen miệng vô:"được, vậy thì tốt, em đi cùng anh đến nơi này nhé".
Hạ Anh chưa kịp phản ứng đã bị cậu kéo lên xe từ lúc nào không hay.
...
không biết đã đi bao lâu, xe dừng lại ở trước một căn biệt thự bỏ hoang.
Cô cùng cậu bước vào bên trong, mặc dù nơi này trông khá cũ kĩ nhưng khi bước vào nó lại sạch sẽ đến lạ thường, dường như nơi này không có người ở nhưng luôn luôn được quét dọn vậy.
Cố Thành:"ngồi đi".
cô cũng không suy nghĩ gì nhiều mà ngồi xuống, thầm nghĩ: "không biết có phải ảo giác của mình không, nhưng từ sau khi bước vào đây, Cố Thành trầm mặc hẳn".
hệ thống bỗng trồi lên từ đâu, nói với cô:"đương nhiên rồi, cậu ta vào đây đương nhiên phải buồn a".
Hạ Anh lập tức bật chế độ tò mò:"sao phải buồn a, ngươi nói ta đi hệ thống".
hệ thống tỏ vẻ thần bí:"đây là biệt thự cũ của Cố gia, vào 12 năm trước nó đã xảy ra hỏa hoạn, lúc đấy, người của Cố gia không có ở đây, trong biệt thự chỉ còn cậu và mẹ cậu, mẹ cậu vì bảo vệ cậu mà cũng chết trong trận hỏa hoạn này, còn cậu thì bị lạc vào rừng".
Hạ Anh ngay lập tức cảm thấy chua xót, tình thương của người mẹ bỗng trào lên: thật là tội nghiệp mà.
hệ thống cũng phụ họa theo:"đúng thế, đúng thế, cô có muốn giúp cậu ấy không".
Hạ Anh:"nếu có thể giúp, ta đương nhiên sẽ giúp hết mình, nhưng...
Hệ thống:"thế nhé ký chú, kích hoạt nhiệm vụ ẩn: quay về quá khứ cứu giúp Cố Thành".