tinh.
tiếng cửa phòng phẫu thuật sau hơn 6 tiếng đóng lại đã mở ra.
Hạ Anh vội chạy lại chỗ bác sĩ:"bác sĩ à, ông bà tôi sao rồi".
bác sĩ:"chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi, nhưng vẫn không thể cứu được ông bà cô, xin người nhà nén đau thương".
cảm xúc của cô lúc này vô cùng kỳ lạ, trong tim như có thứ gì đó giàu xé, nước mắt nóng hổi cứ thế từng giọt từng giọt rơi.
....
Lễ tang của ông bà nguyên chủ được tổ chức một cách giản dị nhất có thể.
những người được mời là những bà con họ hàng gần, hoặc một số gia tộc như Cố gia, Giang gia, và Lục gia.
Nên chuyện Lâm Quân và Hà Thanh mất Trừ một số người ra thì ai cũng không biết.
....
Rất nhanh đã tới kỳ thi tháng đã tới, Hạ Anh gấp rút chuẩn bị mọi thứ.
Lục Ly thấy cô như vậy thì khẽ cười, cốc vào trán cô một cái:"trà xanh nhỏ, sao cậu lại gấp gáp thế chứ".
Hạ Anh :"lần đầu tiên tớ học bài trước khi thi, có hơi hơi lo lắng".
Nhưng thực chất, trong tâm cô đang nói với Hệ thống.
Hạ Anh :"do ngươi, tất cả đều là do ngươi hết".
Hệ thống vẫn giả ngu không đáp lời.
Hạ Anh :"aaaaaa, hệ thống, nữ chính sảy ra chuyện rồi".
Hệ thống :"đâu đâu, nữ chính đâu".
Hạ Anh nhếch môi:"hết giả chết rồi à".
Hệ thống :"ngươi vậy mà lừa ta, hừ hừ ".
Hai người cứ như thế lại cạch mặt nhau tiếp.
...
Sau khi thi xong, cô nhẹ nhõm mà ra khỏi phòng.
Lục Ly đã đứng ở gốc cây chờ cô trước.
Lục Ly:"thi tốt chứ".
Hạ Anh :"đương nhiên tốt rồi, hì hì".
Lục Ly thấy cô như vậy cũng bất giác mỉm cười nhẹ, hai con người cùng nhau đi dạo quanh sân trường, nhưng họ chẳng nói gì cả, mãi cho tới khi đi qua rừng cây sau trường, họ mới dừng bước nhìn vào trong.
Hạ Anh nhíu mày, nói nhỏ:"kia là...kia là Giang Ý mà".
Lục Ly:"ừm". cậu nhìn chằm chằm những vết thương người kia đang băng bó, thầm nghĩ: vào hôm sinh nhật của tên Cố Thành , mình mới biết thân phận của cậu ta thực sự không đơn giản như vẻ bề ngoài, sau này tốt nhất càng tránh xa anh ta càng tốt.
Khác với cậu lúc này, Hạ Anh đang cau mày nhìn những vết thương đang rỉ máu kia.
Hạ Anh :hệ thống, anh ấy bị làm sao vậy.
Hệ thống : là bị mẹ đánh a.
Hạ Anh : cái gì cơ hệ thống, có phải ta nghe lầm phải không, Giang Ý lớn như vậy rồi mà cũng bị mẹ đánh à.
Hệ thống : ừm, cô không nghe lầm đâu, anh ta chính là bị mẹ đánh đó.
lông mày Hạ Anh nhíu chặt: Anh ấy làm gì sai, mà sao bị đánh thành thế này, chẳng lẽ lại đi ăn cắp ăn trộm gì à, không thể nào, anh ta đoàng hoàng tử tế thế cơ mà.
hệ thống nhìn Hạ Anh đang lảm nhảm trong đầu, cười lạnh: chắc có mỗi ngươi nghĩ anh ta là tốt thôi.
Hệ thống nhìn cô rồi lại nhìn Giang Ý bên kia, trong đầu nảy ra một suy nghĩ.
Hệ thống :kí chủ, thật ra thì cậu ấy chả làm gì sai cả, mẹ cậu ấy bị bệnh về thần kinh, có khi nổi hứng thì sẽ đánh cậu ấy, còn bình thường thì bà ta chỉ xem cậu như một người xa lạ, hoặc thậm chí có thể nói là chán ghét.
Hạ Anh : chuyện này sao ta không biết.
Hệ thống : cô đương nhiên không biết rồi, đây là ngoại truyện mà, hơn nữa chắc với tính cách của cô, không bao giờ thèm đọc ngoại truyện đâu nhỉ.