lần này, Cố Thành nhỏ thực sự tuyệt vọng rồi, cậu bé ngồi ôm chân trong một góc, bỗng nhớ tới lời trước khi cô đi, cô bảo sẽ quay về gặp cậu, cậu sung sướng thầm nghĩ : có phải mình lớn lên chị ấy sẽ quay về gặp mình không.
suy nghĩ tới đây, trong mắt cậu lại dấy lên một tia hi vọng, cậu nở một nụ cười, sau đó trèo lên giường đi ngủ.
Hạ Anh :"...".
Hệ thống :"có vẻ như thằng bé không thích ngươi lắm nhỉ".
Hạ Anh :"làm sao có thể".
Hệ thống :"thế thì tại sao thằng bé lại cười vui vẻ như thế".
Hạ Anh :"hệ thống, mi cút đi, ta buồn ngủ rồi".
----------------
sáng hôm sau, Hạ Anh thức dậy với hai quầng thâm mắt.
Hệ thống :"ha ha, kí chủ, ngươi biến thành gấu trúc rồi, ha ha".
Hạ Anh :"ngươi im miệng đi, hừ hừ, ta bị thế này là vì ai, là vì hoàn thành nhiệm vụ chết tiệt nào đó của ngươi".
Hệ thống :"kí chủ, ngươi thực sự quên a, chính ngươi đã ở lại một tháng với Cố Thành nhỏ, hơn nữa khi trở về thế giới thực, cô lại còn...
tiếng chuông điện thoại vang lên đến cả hai cùng chú ý.
Hạ Anh vội cầm lấy, câu nói đầu tiên khiến cô thực bàng hoàng.
Hạ Anh:"alo ạ".
"cho hỏi là người nhà của Lâm Quân và Hà Thanh phải không".
Hạ Anh :"vâng ạ, tôi là cháu của ông ấy".
"vậy thì tốt quá, người nhà cô đang trong phòng cấp cứu, mong cô thu xếp có thể đến một chuyến".
Hạ Anh :"ừ, được được được, ông bà tôi đang ở bệnh viện nào ạ".
"bệnh viện Hoàng Anh ạ, mong cô đến nhanh nhất có thể".(thật ra thì Hoàng Anh là tên crush của tôi á~~~)
Hạ Anh :"vâng, tôi biết rồi".
lúc này, cô gấp đến sắp phát điên rồi, mặc dù hai người nọ không phải ông bà thật của cô, nhưng dù sao thì họ là người đối xử với cô tốt nhất từ khi bước vào thế giới này.
Hạ Anh chạy vội ra khỏi nhà, bắt lấy một chiếc taxi gần đó.
....
ngồi trên chiếc ghế dài ngoài hành lang, Hạ Anh cúi đầu, trầm mặc không nói gì.
nhưng thực chất, cô chính là đang gào thét với hệ thống.
Hạ Anh :"mi, sao mi không nói sớm".
Hệ thống :"ta cũng thật không biết a".
Hệ thống :"chẳng phải cô đã đọc sơ qua cốt truyện rồi sao".
Hạ Anh :" ngươi ngươi".
nói đến đây thì cô nghẹn họng, thực ra thì vào ngày cô đọc cuốn tiểu thuyết này, cô đã bỏ qua một số tình tiết, và trong đó có tình tiết ông bà nguyên chủ bị tai nạn.
cô nhớ đã bỏ qua tình tiết này tận 3 đến 4 chương, những chương tiếp theo thì kể ông bà nguyên chủ đi du lịch.