Hệ thống :"ngươi ấy vậy mà lại lừa cậu ấy".
Hạ Anh :"vậy thì ngươi nghĩ xem ta phải làm sao đây".
Hệ thống :"kí chủ, cô còn ba phút nữa là quay về rồi, cô còn muốn làm cái gì thì nhanh lên a".
Hạ Anh rũ mắt xuống, trên khuôn mặt không hiện ra thần sắc gì:"được".
....
khi còn một phút cuối, Hạ Anh quay sang nhìn Cố Thành nhỏ, cô ôm cậu vào lòng, đưa tay vò tung mái tóc mới được chạy gọn của cậu.
Hạ Anh :"thật xin lỗi, chị không thể đi học với em được, nhưng em yên tâm, chị đi một lúc rồi sẽ về thôi".
Cố Thành tròn mắt nhìn cô, cậu im lặng, rồi cuối cùng thốt ra một chữ:"ừm".
nói xong câu này, cậu cũng quay đầu bỏ đi, không mặc xem cơ thể cô đang dần tan biến.
....
trở về với hiện thực, Hạ Anh nằm bơ phờ trên giường.
cô hỏi:"Hệ thống, ta nhớ Cố Thành nhỏ quá à".
Hệ thống :"ngươi nhớ Cố Thành nhỏ vậy ngươi có thể đi xem Cố Thành lớn mà".
Hạ Anh nheo mắt:"không giống nhau chút nào".
Hệ thống :"sao không giống nhau được, hắn là Cố Thành khi lớn lên mà".
Hạ Anh :"Hệ thống, khi ta rời đi, Cố Thành lớn lên có khi nào sẽ nhớ ra ta là ai không".
Hệ thống :"chắc hẳn là không đâu, để không làm hỏng cốt truyện, thiên đạo sẽ tự xoá khuôn mặt của cô ra khỏi trí nhớ của cậu".
Hạ Anh :"ừm".
Hệ thống có lẽ là rủ lòng thương, từ trong không trung phát ra âm thanh:"cô có muốn xem cậu ấy như thế nào không".
Hạ Anh :"muốn".
Từ trên không trung xuất hiện một bảng màu xanh xinh đẹp.
...
Cố Thành nhỏ:"ha, chị ấy bảo sẽ đi học cùng mình mà, bây giờ thì sao, hừ, khi về phải dỗi chị ấy một trận mới được".
Cậu bé bước lên xe, đôi tay nhỏ nhắn khoanh lại, khuôn mặt nhăn nhó, đôi chân be bé khẽ đung đưa, một bộ dáng hết sức đáng yêu.
Tài xế ở phía trước nuốt nước miếng, thủ thỉ nhỏ:" cậu chủ, chị ấy đang ở đâu rồi".
Cố Thành nhỏ dường như đã tìm được chỗ giải toả tâm trạng, cậu nhìn ra cửa sổ, mở miệng:"chị ấy bảo chị ấy sẽ đi học cùng con, nhưng mà chị ấy nuốt lời rồi, con phải dỗi chị ấy một trận".
Tài xế trong tâm thì đang run cầm cập, nhưng bên ngoài lại chẳng tỏ vẻ gì mà hỏi:"cậu chủ hỏi chị ấy lúc nào a".
Cố Thành nhỏ:"ngay ở trên xe nha, khi sáng ta đi học đã hỏi chị ấy rồi, vậy mà chị ấy, chị ấy, ...hứ, không thèm nói nữa".
Khác với cậu lúc này, tài xế ở phía trước không biết mồ hôi đã chảy dài ròng ròng từ lúc nào, thầm nghĩ: cũng tính là hồi sáng nay nhỉ, thảo nào mình thấy cậu chủ tự cười, tự chơi, tự nói chuyện một mình. càng nghĩ càng rùng mình, tài xế quyết định ngày mai sẽ nghỉ việc luôn, chứ công việc này... thật bất ổn mà haizzz.
....
ở hiện thực lúc này, Hạ Anh lo lắng hỏi hệ thống:"liệu có khi nào, cậu ấy khi biết được sự thật, cậu ấy sẽ rất buồn không...
Hệ thống :"kí chủ, ngươi yên tâm, cậu ấy không sao đâu mà, tin tưởng ta một chút đi".
Hạ Anh :"haizzz, ta tin ngươi được không, mọi lần ta tin ngươi ngươi đều làm ta bất ngờ hết a".
Hệ thống :"kí chủ, ngươi lại không tin ta, được, xem tiếp".
Và thế là một lần nữa, bảng màu xanh lại xuất hiện trên không trung.
...
sáng hôm sau tại Cố gia.
cố thành nhỏ ngơ ngác nhìn xung quanh:"chị ơi, chị, chị, chị mà không ra thì em sẽ dỗi chị tiếp đó nha".
ngừng một lúc, cậu lại nói tiếp:"Chị à, nếu bây giờ chị xuất hiện, em cư nhiên sẽ không giận chị tiếp a".