Cố Thành :"ba ba, người phải tin con, chị ấy thực sự có thật mà".
Cố Chi Minh quát:"con đừng nghĩ lung tung nữa, tất cả đều là do ảo ảnh của con tạo thành thôi".
nói xong, ông trực tiếp đóng cửa phòng lại, để cho cậu một mình ở bên trong.
Hạ Anh thấy thế, cô cầm lòng không được:"hệ thống, ta có thể ra gặp cậu ấy được không".
Hệ thống :"ngươi điên à, còn một giờ nữa là chúng ta phải về rồi, nếu bây giờ cô hiện thân ra gặp cậu ấy, rất có thể cô phải ở đây trong vòng một tháng nữa đó".
cô cũng định nghe theo lời hệ thống, nhưng hàng rào cuối cùng của Hạ Anh thực sự sụp đổ ngay sau khi nghe cậu khóc:"hu hu, chị ơi, sao chẳng ai tin em vậy, chị ơi, em biết chị đang ở đây, chị ra gặp em đi mà, hu hu".
ngay lúc này, trước mắt của Cố thành nhỏ bỗng hiện ra một bóng dáng nhỏ xinh, cô vội chạy lại chỗ cậu, ôm chặt cậu vào lòng.
Hạ Anh :"chị đây, chị đây, không sao mà".
Cố Thành hic hic mũi, ôm chặt lại cô:"chị ơi, chị đừng đi mà, mẹ không cần em rồi, bố cũng không cần em luôn, chị đừng đi mà, chị ơi".
Hạ Anh :"được được, chị không đi đâu hết, chị ở đây với em".
không biết qua bao lâu, cục bông nhỏ trong lòng cô đã có tiếng hít thở đều, cô phì cười, mang cậu lên chiếc giường nhỏ.
vừa đặt cậu xuống, nhóc con liền hốt hoảng tỉnh dậy, cậu méo mặt:"chị, chị định đi à".
Hạ Anh khẽ nhéo mặt câu:"chị đã bảo rồi, chị không đi đâu hết, chị ở đây với em cơ mà".
Cố Thành nhỏ:"vậy, vậy chị ngủ với em nhé".
cậu quay mặt đi, chỉ để lại một đôi tai đỏ ửng.
cô cười cười, nằm xuống bên cạnh cậu, khẽ ôm cậu vào lòng.
...
ở tại không gian hệ thống:
Hệ thống :"kí chủ, kỹ năng lừa trẻ em của cô ngày càng đỉnh của chóp".
Hạ Anh :"ngươi nói gì đó, lừa cái gì mà lừa, ta yêu thương thằng nhỏ còn không hết".
Hệ thống :"ồ, vậy sao".
Hạ Anh :"đương nhiên rồi".
Hệ thống :"kí chủ, giờ ta muốn hỏi ngươi một vấn đề".
Hạ Anh :"vấn đề gì".
Hệ thống :"chúng ta còn một tháng nữa mới quay lại kia, cô định làm gì bây giờ".
Hạ Anh :"ta cũng không biết nữa, chắc có lẽ ta sẽ ở lại đây với Cố Thành nhỏ".
Hệ thống :"ngươi đó, ta thật không biết làm sao với ngươi mà".
....
Suốt một tháng ở chung với Cố Thành, cô mới biết không phải nhân vật chính nào sinh ra ở vạch đích cũng có quá khứ tốt cả.
Ví dụ như cậu, sau khi mẹ cậu mất, ba cậu dần dần trở nên xa lánh cậu hơn, còn cậu thì tâm lí bắt đầu có chút vấn đề, phải nghỉ học ở nhà trong một khoảng thời gian dài.
Nhưng bây giờ thật tốt, có cô ở đây rồi, cô sẽ không để cậu phải chịu cô đơn nữa.
...
Hạ Anh:"Nhóc con, hôm nay là ngày em đi học lại, dậy đi!!!".
Cố Thành nhỏ mở to mắt nhìn cô, đôi mắt đen láy như có cả vì sao:" chị, chị". cậu bắt lấy tay cô làm nũng.
Cô phải kiềm chế lắm mới không dùng tay nhéo mặt cậu và hôn cậu chụt một phát.
Hạ Anh bế cậu đi vào nhà vệ sinh, cô dùng bàn chải đánh răng cho cậu.
Hạ Anh :" còn thay quần áo thôi, Thành Thành nhỏ vô thay đi, chị ở đây đợi".
...
Cố Thành nhỏ trèo lên xe đi học, không quên dắt theo cô.
Cậu khẽ bảo:"chị, tí nữa chị đi học với em luôn ạ". Tay cậu lắc lắc tay cô.
Hạ Anh :"ừm, chị đi học với em".
Cố Thành nở một nụ cười tươi:"Cảm ơn chị".
Hình ảnh vô cùng tốt đẹp của hai chị em, ở trong mắt tài xế phía trước lại là một khung cảnh vô cùng quỷ dị.
thiếu gia nhỏ đưa tay lên không trung lắc lắc, nói chuyện một mình, tự cười một mình.
tài xế thần cầu nguyện trong lòng: ma ở đâu, quỷ ở phương nào, mau xuất ra khỏi thiếu gia, hô biến