Hạ Anh vội vàng chạy lại đỡ cậu, có vẻ vì quá kiệt sức nên cậu đã ngất xỉu.
Hạ Anh :"hệ thống, làm sao đây".
Hệ thống thấy thời cơ đã đến, vội nói:"kí chủ, hiện tại cô là từ tương lai xuyên đến, trừ Cố Thành nhỏ ra thì không ai có thể nhìn thấy cô, và cũng trừ Cố Thành nhỏ ra thì cô không thể đụng vào bất cứ thứ gì".
Hạ Anh :"a, ngươi nói xem, không được đụng vào thì hoàn thành nhiệm vụ kiểu gì chứ".
Hệ thống :"thật ra thì còn cách a kí chủ".
Cô nghe tới đây thì mặt bỗng xa xầm, thầm nghĩ: biết ngay mà, tên ôn dịch này chuẩn bị bẫy bổn tiểu thư, haizzzz, nhưng mà vì nhóc con Cố Thành, bà đây sẵn sàng bị bẫy.
Hạ Anh :"cách gì".
Hệ thống:"sau khi hoàn thành nhiệm vụ phụ, chúng ta sẽ có thẻ đổi, thẻ đổi có thể đổi lấy tích điểm để trọng sinh, hoặc cũng có thể đổi lấy một số quyền lợi đặc biệt".
Hạ Anh :"sao bây giờ ngươi mới nói với ta chuyện này".
Hệ thống :"vốn dĩ cô cũng không hỏi, hơn nữa, sau khi thực hiện xong nhiệm vụ chính cô cũng có thể trọng sinh mà".
Hạ Anh :"ha, ngươi được lắm hệ thống".
Hệ thống :"kí chủ quá khen".
Hạ Anh :"vậy bây giờ ta có bao nhiêu thẻ đổi".
Hệ thống :" ngươi làm gì có thẻ nào a".
Hệ thống :"từ trước đến giờ cô thực hiện nhiệm vụ có bao giờ thành công đâu".
Hệ thống nói tiếp:"nhưng mà kí chủ yên tâm, chúng ta không có thẻ đổi thì có thể vay a".
Hạ Anh :"được, cho ta vay 10 điểm".
Hệ thống :"leng keng, chúc mừng kí chủ đã nợ hệ thống 10 điểm".
Hạ Anh :"...". ngươi có thể nói từ nào hay hơn không.
Hạ Anh :"ta muốn mua đồ".
Hệ thống :"được thôi kí chủ".
Trên không trung hiện ra một bảng xanh:
tuyệt thế võ công: 50 điểm
chạy nhanh như chớp 5 phút: 4 điểm
hiện thân 1 h: 5 điểm
sức lực vô biên: 20 điểm
Thông thái địa lý: 1 điểm
....
Hạ Anh :"mau, đổi ta hiện thân 1 h, với chạy nhanh như chớp 5 phút, thêm cả thông thái địa lý nữa".
Hệ thống :"leng keng, chúc mừng kí chủ đã xài hết 10 điểm".
Hạ Anh :"...".
Cô vội vàng bế cậu lên, chạy ra khỏi khu rừng.
----------------
Sau khi Cố Thành nhỏ tỉnh dậy là đang ở một nơi xa lạ, cậu chớp chớp mắt:"đây là đâu".
Cố Chi Minh thấy thế vội vàng chạy lại chỗ cậu:"con trai, đây là nhà mới của chúng ta, sau này chúng ta sẽ ở đây".
Cố Thành nhỏ nhìn thấy ba cậu mà vui vẻ hẳn lên:"ba ba, ba có biết mẹ đi đâu không".
Cố Chi Minh nhìn cậu:"bố, bố...
Cậu nhìn ba cậu, khẽ nói:"ba ba à, ba biết chị ấy đâu rồi không ba, chị ấy nói mẹ ở một nơi rất xa rất xa, chắc hẳn là chị ấy biết mẹ ở chỗ nào đó".
Cố Chi Minh cau mày:"chị ấy là ai".
Cố Thành vui vẻ trả lời:" chị ấy là người đã cứu con trong rừng, ba đừng tưởng là lúc đó con xỉu rồi nên con không biết gì, lúc đó chị ấy đã cõng con chạy ra khỏi đó, ....
Cố Thành nhỏ liên tục nói, không để ý đến ánh mắt của ông đã chuyển từ cậu sang vị bác sỹ kia.
Bác sỹ hoảng hốt:" cố thể là vì thiếu gia đã gặp đả kích quá lớn nên sinh ra ảo giác".
Cố Chi Minh lo lắng:"vậy có thể chữa khỏi không".
Bác sỹ khẽ đẩy gọng kính:"cái này phải cần thời gian hồi phục".
...
Khác với không khí căng thẳng bên kia, Hạ Anh đang vừa cắn hạt dưa trong khoang hệ thống vừa nói.
Hạ Anh :"trông bố của Cố Thành cũng đẹp trai phết nhỉ".
Hệ thống vừa uống sữa vừa trả lời:"ừm, ta cũng thấy thế, chắc là bố của nhân vật chính nên phải đẹp rồi".
Cô nhìn qua hệ thống, nhớ tới những lần bị nó lừa, nói đểu:
Hạ Anh :"cũng thật không ngờ, nguyên bản của ngươi lại là một con mèo".
Hệ thống lập tức xù lông:"ta nói rồi, ta là hồ ly không phải mèo".
Hạ Anh :"được được, ngươi là hồ ly".
Hệ thống :"bề ngoài ngươi nói ta là hồ ly nhưng thật ra trong tâm ngươi vẫn nghĩ ta là mèo đúng không".
Hạ Anh ngạc nhiên quay sang nhìn nó, trưng ra bộ mặt vô tội hỏi:"sao ngươi biết".
Hệ thống :"bớt chưng ra cái bộ mặt vô tội đó giùm ta đi, ngươi nghĩ ta đi theo người bao lâu mà không biết tính cách thật của ngươi à".
Hạ Anh vui vẻ:"hì hì, có ngươi là hiểu ta nhất".