đúng như Hạ Anh nghĩ, hàng xóm mới chuyển tới thực sự là Giang Ý, và mẹ của cậu ấy.
Hạ Anh nhìn ngó xung quanh căn nhà, thầm nghĩ : cũng không khác biệt với nhà mình lắm.
Bỗng một giọng nói ngọt ngào khiến cô chú ý:" đây là con của anh chị à".
Thư Mục :"vâng, đúng rồi, con của tôi đấy, nhìn con bé hơi ngốc ngốc thôi nhưng thật sự ngốc thật".
Vũ Thanh nghe vậy quay sang lườm ông, khiếm ông im bặt.
Còn người nào đó đang bị nói xấu thì trợ mắt không thể tin được: vậy mà chú đẹp trai, à không, bố mình lại chê mình ngốc à.
Lúc bấy giờ, mấy người mới chú ý đến một cậu nhóc sau cánh cửa phòng ngủ, đang cố gắng thò đầu ra xem tình hình bên ngoài.
Thư Mục :"con trai của cô à".
Mộng Yến nghe tới đây, nụ cười giả tạo trên mặt sắp không giữ được nữa:"ừm, nó là con trai tôi, nó tên Giang Ý".
Thư Mục :"ồ, thì ra là vậy, à mà chồng của cô đâu rồi".
Mộng Yến cúi thấp đầu, che dấu sự đố kị nơi đáy mắt, trên khuôn mặt hiện lên sự vặn vẹo đáng sợ:" chồng tôi...mất rồi".
Thư Mục hiểu được tình hình hiện tại, ông cũng thôi tò mò, thầm nghĩ: cũng thật là tôi nghiệp mà.
Khác với ông, Hạ Anh lúc này đang nhìn chằm chằm người phụ nữ kia chửi mắng: khốn nạn, bản thân là tình nhân của lão già khốn khiếp mà còn tỏ vẻ đáng thương ở đây phi phi, tôi khinh.
Hệ thống : đúng đó, phụ nữ thật nham hiểm, phải tránh xa.
Hạ Anh :hừ, ngươi nói cái gì, phụ nữ thật nham hiểm.
Hệ thống : đúng đó.
Hạ Anh : ngươi nghĩ người phụ nữ nào cũng như bà già đó sao.
Hệ thống : ừm, ta chính là nghĩ như thế, vậy ngươi thử nói xem, ai không nham hiểm đây.
Hạ Anh : đương nhiên là mấy bạn đang đọc truyện rồi, vừa đáng iu, vừa cute, vừa hay like cho tác giả rồi.
Hệ thống : đúng đó, đúng đó, bạn nào còn chưa like cho tác giả thì nhớ like đi nhá, chứ bả thật tội nghiệp mà, viết mà không ai thèm like lun.
(xàm xí tới đây thui nhó, tui viết tiếp cho mấy pà coi nek, mà nhớ like đó nha)
Cả bầu không khí đang chìm vào yên lặng thì Vũ Thanh đột ngột lên tiếng.
Vũ Thanh:" trông thằng bé cũng ngang ngang tuổi Kiều Kiều nhà mình nhỉ, vậy thì sau này để hai đứa nó chơi chung nhé, cô thấy có được không hả mẹ của Giang Ý ".
Mộng Yến:"được, vậy thì tốt quá, Ý Ý ra đây chơi với bạn nè con".
Giang Ý khẽ đưa mắt nhìn Mộng Yến rồi lại quay sang nhìn Hạ Anh, cuối cùng cũng bước ra ngoài.
cậu chậm chạp đi ra ngoài, khuôn mặt nhỏ nhắn có chút sợ hãi.
có lẽ vì thấy cậu đi chậm quá, Mộng Yến liền cầm lấy tay cậu kéo đi.
Mộng Yến ngượng ngùng nói:"à, đây là con trai tôi".
nhưng hành động này trong mắt ba người còn lại...
Thư Mục:hừm, xem bộ cô ta cũng không đáng thương lắm nhỉ, sau này phải bảo Kiều Kiều với Thanh Thanh tránh xa mới được.
Vũ Thanh: thật là đáng ghét, một người mẹ sao lại mạnh bạo với con mình như thế chứ.
Hạ Anh : bà già chết tiệt, nhớ mặt tôi đó, hừ hừ, dám bắt nạt anh trai quốc dân à.
Hệ thống : đáng ghét thật, boss phản diện lớn thứ hai của truyện mà bị đối xử như thế này, xem sau này cậu ấy xử lý bà ra sao.