Xuyên Thành Cô Thỏ Nhỏ Ốm Yếu Của Boss

(đến hôm nay tui mới nhớ ra là tui còn chưa viết truyện nha mấy pà, mãi đến khi có một bạn bình luận mới nhớ ra á trời, mấy bạn thông cảm cho tui nhá, tại tui hơi lười á, a hi hi, mà tác giả iu mấy bạn lắm nha, hun nè, chụt chụt~~)

Sau một hồi trò chuyện, giáo viên chủ nhiệm của lớp Hạ Anh cũng bước vào.

Tạ Đình:"chào các em".

Ngừng một chút, cô liếc ánh mắt sắc bén của mình quanh lớp thể hiện thị uy, đến khi tiếng ồn bớt dần mới nói tiếp.

Tạ Đình:"hôm nay chúng ta có một bạn học mới chuyển đến, mong rằng các em sẽ sẽ giúp đỡ bạn nhiều".

Tạ Đình rất có ấn tượng tốt với Giang Ý bởi vì thành tích xuất sắc của cậu nhưng chỉ tiếc, haizzz...

Thu hồi lại suy nghĩ của mình, cô khẽ liếc nhìn qua phía cậu bé:"nào, em chọn chỗ ngồi của mình đi".

Giang Ý từ nãy đến giờ không có động tĩnh cuối cùng cũng có chút phản ứng, cậu ngước mắt nhìn cô bé nhỏ nhắn đang dùng ánh mắt phát sáng nhìn mình, môi mỏng khẽ cong lên, cậu không do dự chạy đến chỗ cô ngồi.

Hạ Anh:"hì hì, anh Giang Ý ".

Giang Ý :"ừm".

Khung cảnh tốt đẹp của hai người nọ chưa đầy hai giây đã bị một ánh mắt sắc lạnh của người nào đó phá hủy.

Từ Khiết:"hừ, nè học sinh mới, chào đại ca của mi đi nghe chưa, hừ, không thì ta sẽ không bảo kê cho mi ở khu này đâu đó".

Hạ Anh nghe cô bé nói mà muốn sặc nước miếng: trời trời, thật không ngờ trẻ em thời nay ghê gớm thiệt, phân chia cả đại ca rồi cả khu vực luôn chứ.

Hạ Anh vội nhìn sang anh trai quốc dân của mình, chỉ sợ một chút đó sẽ làm cậu tổn thương, nhưng thật may chuyện đó không sảy ra.

Nếu hệ thống mà biết được suy nghĩ lúc này của cô thì nó sẽ nói:hừ, tổn thương, chỉ có cô mới bị vẻ ngoài vô hại nhu nhược đáng thương của cậu ta đánh lừa thôi.

Hạ Anh:"được rồi, cậu ấy là bạn tớ, mà bạn tớ thì không cần nộp bảo kê...tớ sẽ bảo kê cậu ấy".

Từ Khiết khẽ lườm cô một cái, trong mắt tỏ vẻ không thể tin được, miệng hơi há, không nói lên lời: không, không thể tin được, con bạn mình vì trai mà bỏ mình.

Sau khi Từ Khiết ôm vết thương vô hình của mình ngồi xuống chỗ, Giang Ý cũng ngồi xuống bên cạnh cô.

Hạ Anh :"à đúng rồi anh Giang Ý, không phải anh lớn tuổi hơn em sao, sao anh lại đến lớp em học vậy".

Giang Ý khẽ cúi đầu che dấu sự xấu hổ:"à, việc này thì, thì...là do anh học kém, nên mới ở đây học".

Hạ Anh :"thật ạ".

Giang Ý :"à, ừm".

Hạ Anh :"nhưng mà em nhớ là anh học rất giỏi mà, mẹ anh hay kể chuyện này với mấy cô mấy bác hàng xóm em mới biết được đấy".

Giang Ý cúi càng thấp đầu hơn nữa, càng lộ rõ ra đôi rai đã đỏ ửng từ bao giờ:"anh, anh...".

 Hạ Anh đã nhìn ra ý của cậu, cô khẽ cười:"anh Giang Ý, có phải anh rất thích chơi với em, nên mới muốn học cùng em đúng không".

Vệt đỏ trên tai cậu ngày càng đậm:"ừm".cậu thừa nhận, cậu rất thích rất thích cô, cậu không muốn cô rời xa cậu, càng không muốn cô chơi với người khác mà người ấy không phải cậu, như vậy cậu sẽ rất buồn và rất tức giận.