Thư Mục dần cảm thấy không ổn, nhưng cũng không biết không ổn ở chỗ nào, cuối cùng ông đành phải thoả hiệp với cô.
Thư Mục:"đi thì đi, hừ". Ông đành không tình nguyện dẫn theo hai đứa trẻ đi học.
Giang Ý bên này lại không biết suy nghĩ gì, khóe môi cong cong, đôi mắt loé lên sự linh hoạt tràn đầy ý cười.
Hạ Anh lại chỉ cảm thấy anh trai quốc dân thật đáng thương, cần phải bảo vệ, đúng thế, cần phải bảo vệ, Hạ Anh thầm quyết tâm trong lòng.
................
/trước cổng trường tiểu học K/
Thư Mục :"đến trường rồi, bố đi đây".
Giang Ý :" bố em làm sao vậy, chẳng lẽ...còn giận anh chuyện kia".
Hạ Anh thấy cậu thật đáng thương, bèn trả lời an ủi:"không sao đâu, lâu lâu ông ấy lại giận dỗi tí í mà, anh đừng buồn". Nói xong, cô lại gần cậu nhẹ vỗ vai.
Thư Mục bên này chưa đi được bao xa, hơn nữa tiếng của Hạ Anh không nhỏ chút nào, vì thế toàn bộ lời đánh giá về ông của cô, Thư Mục đều nghe thấy hết.
Nhưng nỗi đau này lại nhân đôi thêm khi những người qua đường nhìn anh bằng ánh mắt khác lạ, như thể họ đang muốn nói: lớn rồi còn hay dỗi.
Thư Mục ôm vết thương trong tim này đi làm, cả buổi hôm đó, tất cả nhân viên đều thấy sếp của mình bùng nổ, không ai dám oán trách trong lòng.
...
Nhân viên A:"nè, nghe nói hồi xưa cậu từng làm tài xế cho mấy nhà tư bản kiểu này, cậu đoán xem, sếp của chúng ta là bị gì vậy".
Nhân viên B:"không biết nữa, đừng có hỏi tôi mà". cậu cầm oán trách trong lòng, lần trước sau sự việc của cậu chủ nhỏ Cố Thành, anh liền chuyển đến đây làm việc, ai ngờ, hạnh phúc chưa được mấy ngày, sếp lại như bị ai chọc phải, mà để giải toả, sếp lại nhẫn tâm hành hạ nhân viên.
cậu tài xế nhỏ lại một lần nữa niệm chú: ma ở đâu quỷ ở phương nào, mau xuất ra khỏi sếp của ta, hô biến.
................
Sau khi bước vào trường, Hạ Anh liền tới lớp trước, còn Giang Ý thì đi gặp cô chủ nhiệm.
Hạ Anh dựa theo ký ức của nguyên chủ, thân thuộc ngồi xuống chỗ ngồi của mình.
Bỗng dưng có một tiếng cười nho nhỏ dễ thương làm cô phải chú ý.
Từ Khiết:"nè, Kiều Kiều, cậu bị ốm một chút liền quên luôn tớ sao".
Hạ Anh :" à, sao tớ quên được, tớ chỉ hơi mệt thôi".
Từ Khiết :"cậu có sao không đó, chẳng lẽ bệnh của cậu lại tái phát à".mặt cô bé đổi sắc mà nhìn cô.
Hạ Anh chỉ biết cạn lời: đúng nhỉ, cơ thể này đúng là yếu thật, nhưng không yếu đến mức đó đâu chứ.
Từ Khiết không biết nghĩ gì lại cười lên vui vẻ:" tớ quên mất, cậu ngốc ngốc thế này tớ phải bảo vệ cậu, hơn nữa bố mẹ cậu cũng rất thương cậu nữa, cô chú chắc rằng cậu không làm sao mới để cậu đi học, đúng chứ".
Hạ Anh:"...".trông mình rất ngốc nhỉ, haizz nhưng nói đi cũng nói lại, cô bé này đúng thực rất thông minh, hơn nữa, lại còn rất đáng yêu.
Có lẽ vì hợp tính, cả Hạ Anh và Từ Khiết đều nói chuyện vô cùng vui vẻ với nhau cho đến khi tiếng chuông lớp reo lên.
Hạ Anh:"vô lớp rồi à".
Từ Khiết :"ừm".cô bé có chút tiếc nuối mà lí nhí đáp.
Hạ Anh thì không nhịn được bật cười:"có vẻ cậu không thích học lắm nhỉ".
Từ Khiết:"nè, Kiều Kiều, cậu không được nói thế, tớ chỉ là thấy học quá khó thôi".
Hạ Anh:"à, ừm, là học quá khó, không phải là do Khiết Khiết lười học".
Từ Khiết thấy câu đó của Hạ Anh có gì đó không đúng, mà cô cũng không biết không đúng chỗ nào.