'' Áaaaaaaa '' Tạ Thanh rơi xuống một nơi tăm tối . Nàng ôm chặt con thú nhỏ trong lòng , sợ hãi không biết đã rơi vào nơi nào . Chẳng biết rơi được bao lâu trước mắt nàng hiện lên những hàng sáng xanh nhạt lung linh . Đến gần nơi đó Tạ Thanh mới nhìn rõ thứ đang phát sáng là gì , là những cột trụ linh thạch tỏa ra ánh sáng lấp lánh , bên trên khắc những ký tự vàng kim . Cảnh tượng hùng vĩ và xinh đẹp ấy khiến lòng người trấn động . Dù đã ở tu tiên giới nhiều năm , đi nơi cũng không phải là ít nhưng đây là khung cảnh đẹp nhất mà Tạ Thanh từng nhìn thấy . Nó đẹp đến mức là nàng ngẩn ngơ đến mức sắp rơi xuống đất mới để ý . Nhìn thấy bản thân sắp chạm đất , Tạ Thanh lúc này mới hoảng hốt tìm tư thế đáp xuống . Nhưng khoảng cách quá gần , không còn cách nào khác nàng chỉ có thể xoay người lại . Không để cho con yêu thú trong lòng bị thương . Lưng nàng đập thẳng vào mặt đất
'' Bịch ''
''Á ứ .....'' cái đáp đất này làm Tạ Thanh đau đến mức buôn tay khiến con thú trong lòng rơi ra lăn vài vòng trên đất . Khóe miệng nàng chảy ra một dòng máu đỏ tươi nhanh chóng được nàng lau đi . Tạ Thanh đau đến không muốn cử động nữa , nàng có cảm giác như cơ thể mình lại một lần nữa vỡ nát . Nhưng khi Tạ Thanh dùng thần thức kiểm tra cơ thể thì ngạc nhiên phát hiện xương không gãy mà chỉ có chút nứt . Có lẽ là do lúc rơi tốc độ đã giảm xuống , khi đó nàng còn tưởng là ảo giác . May mắn mặt đất ở đây bằng phẳng , không có gì đá nhọn không là nàng đã thật sự mất mạng rồi . Với tình trạng cơ thể hiện tại nàng chỉ cần nghỉ ngơi một chút là có thể hoạt động lại . Lúc này lòng bàn tay nàng truyền đến sự ấm áp và lông lá . Tạ Thanh nhìn về phía đó thì thấy con yêu thú nhỏ mà cùng nàng rơi xuống đang cọ cọ vào tay nàng . Cảm giác được sự mềm mại của bộ lông xù đó cùng với đôi cánh nhỏ đang vẫy vẫy sau lưng nó làm trái tim nàng tan chảy . Thật đáng yêu nha ! Nhưng nàng phải kiềm chế sự yêu thích trong lòng mình mà tóm lấy yêu thú nhỏ . Khuôn mặt nàng lạnh lùng mà dò hỏi
'' Này nhóc , ngươi rốt cuộc là gì hả , sao lại đưa ta đến nơi này '' . Tạ Thanh chắc chắn con đường mình chạy không hề có cái hố nào . Dù ở nơi vực tối đầy âm khí thì nàng cũng sẽ không nhầm . Khi đó nàng đã dùng thần thức dò đường mà không có phát hiện , không những là nó xuất hiện dưới chân nàng ngay sau tiếng gào của con yêu thú này . Cái hố đó từ khư không xuất hiện và ngay lặp tức biến mất khi nàng rơi vào . Nó là nhắm vào nàng mà đến . Vả lại thân phận của con yêu thú này cũng rất khả nghi . Nó dường như rất yếu ớt , không có tu vi nhưng lại có thể sống sót ở nơi này , còn để nàng gặp được và đưa nàng đến đây . Nghĩ thôi cũng đã thấy bất thường rồi , kết hợp cùng với cái vận may của nàng thì đã thấy mọi thứ là cái không tốt lành gì
'' Ư ư ư .... '' con yêu thú trong tay nàng như cảm nhận được ý nghĩ của nàng mà cơ thể co rúm lại , phát ra nhưng âm thanh rên rỉ . Sự yếu đuối và đáng thương ấy kết hợp cùng dáng vẻ đáng yêu này đã đánh thẳng vào điểm yếu của nàng . Sự cảnh giác trong lòng cũng hạ xuống . Nhưng Tạ Thanh không dám thể hiện ra bên ngoài , khuôn mặt nhíu mày mà cất tiếng
'' Không nói được hay là giả vờ . Tốt nhất ngoan ngoãn mà trả lời cho ta '' nói rồi nàng ra sức bóp trong lòng không ngừng la hét : Mềm quá đi , bóp bóp , nắn nắn . Ôi cái bộ lông này , cái hình dáng tròn tròn dễ thương này thật muốn ôm đi ngủ a
'' Ư ư hức hức ...'' con yêu thú bị nàng xoa nắn nhưng không hề phải kháng , chỉ phát ra những tiếng kêu yếu ớt . Nhìn bộ dạng đáng thương này Tạ Thanh không nỡ ra tay tiếp , nàng chỉ có thể thở dài mà thả tay ra
'' Ngươi đã không nói gì thì đi đi , không cần lại gần ta '' nàng dùng tay đẩy đẩy con thú nhỏ . Nhưng không biết nó cố tình không hiểu hay thật sự không hiểu mà cọ cọ vào người nàng . Tạ Thanh trong lòng thật sự rất phiền . Cái này không phải là đánh không được đuổi không đi sao . Con yêu thú này rốt cuộc là muốn làm gì đây ! Đưa nàng đến nơi này không nói , còn cứ sáp lại người nàng là muốn ăn vạ sao . Càng nghĩ càng phiền , Tạ Thanh quyết định quay người đi không để ý đến nó nữa , nàng muốn xem rốt cuộc mình đang ở nơi nào . Dù lúc ở trên cao đã nhìn thấy nhưng cảnh tượng quá hoang đường làm nàng không quá tin tưởng vào chính mình phán đoán . Trước mắt là những cột trụ màu sắc lấp lánh , cao không thấy đỉnh bên cạnh còn vài trụ đá nhọn tỏa ánh sáng . Điều quan trọng tất cả đều là linh thạch , là linh thạch aaaaaa
'' Linh thạch đầy túi ta phát tài rồi . Ôi trời đất quỷ thần ơi vận may ta đã đến rồi . Ô ô ô ô cảm ơn ngươi yêu thú nhỏ , ngươi thật là cái thần tài nha . Có phải ông trời phái ngươi xuống giúp ta không ''
Tạ Thanh kích động ôm lấy con thú nhỏ hôn hít . Điên cuồng la hét , nếu không phải bản thân đang bị thương thì nàng đã nhảy dựng lên rồi . Đây chẳng khác gì ăn mày tìm được mỏ vàng cả . Nàng cứ như vậy mà cười ngây ngô nhìn linh thạch trước mặt
________________________________________
Trong một hang động nào đó , một lão gia nhân tay cầm mai rùa liên tục lắc . Mái tóc lão thả dài , đang dần chuyển bạc , quần áo xộc xệch . Miệng không ngừng lẩm bẩm những ngôn ngữ kì lạ
'' Bùm ''
Mai rùa trong tay lão giả nổ tung , khóe miệng rỉ máu . Nhưng lão không quan tâm , ánh mắt nhìn lên trên, miệng lẩm bẩm
'' Ngươi muốn diệt chúng ta sao ! Ha ngươi nằm mơ ''
Nói rồi lão giả lấy từ trong nhẫn trữ vật ra một cái mai rùa tiếp tục tính toán