Chương 9 Lại trắng , lại đen Bạch Âm đi

Tạ Thanh từ từ mở mắt ra nhưng vì ở trong bóng tối quá lâu chưa kịp thích nghi khiến nàng khó chịu che mắt lại . Khi thị lực thích nghi nàng thấy cảnh tượng mà mình mong nhớ từ lâu khiến Tạ Thanh thật sự xúc động . Trời xanh , mây trắng , nắng vàng chứng tỏ điều gì ? Chứng tỏ nàng còn sống . Nàng còn sống phải không ? Đây không phải thiên đường ?

Đúng vậy đây không phải thiên đường mà là con đường mà nàng cùng sư tỷ đi qua để đến ngôi làng nọ . Nàng còn sống ra ngoài a ! Lúc đó thật nguy hiểm , nàng tưởng chừng như bản thân sẽ bị đè chết . Dù lúc đó thành công vẽ phù chú nhưng khi nàng sắp ngất còn nghe thấy tiếng răn rắc nhỏ , phù chú lúc đó sắp vỡ không thể chống đỡ được cái đó uy áp . Cho nên nàng như thế nào còn sống ? Toàn thân còn như vậy đau nhức , cơ thể như bị đánh nát rồi tái tạo lại vậy . Đau đến không nói nên lời . Nhưng may mắn là nàng còn sống . Lúc này Tạ Thanh cảm nhận được tóc của mình có thứ gì đó đang cọ vào . Nàng cảm thấy có chút lạnh sống lưng , đưa tay lên bắt lấy . Con vật đang cọ vào nàng không dãy dụa , để mặt nàng bắt lấy . Nhìn thấy thứ trong tay mình Tạ Thanh không khỏi ngạc nhiên mà hét lên .

'' Là ngươi , ngươi theo ta đến đây sao ? Khoan đã dấu ấn trên trán ngươi là .... ''

Nàng không nhìn nhầm trên trán con thú nhỏ là một hình giọt máu đỏ tươi . Dấu ấn này không hề có khi nàng mới gặp nó . Nếu nhớ không nhầm dấu ấn này xuất hiện khi nó cắn tay nàng . Cho nên nó thật sự là '' khế ước thú '' của nàng sao ! Cứ nghĩ đến cái miệng khi nó mở ra nàng đã cảm thấy lạnh sống lưng rồi .

'' AAAAAAAA ! Sao có thể , sao lại kí khế ước rồi ! Ta không muốn vậy đâu , mau hủy đi aaa ''

Dù nói là vậy nhưng Tạ Thanh thừa hiểu nàng kí là khế ước cộng sinh . Không thể phá , chỉ có một trong hai bên chết thì khế ước mới bị hủy bỏ . Nhưng cũng sẽ cho bên còn sống chịu tổn thương không nhẹ . Cho cả hai phải bảo vệ lẫn nhau . Cho tu chân giới mới xưng đây là khế ước công bằng nhất , yêu thú phải chọn lựa cẩn thận mới dám kí . Vậy mà nàng lại kí với một cái yêu thú mà chính nàng còn không biết là gì . Thật đúng là cái mệnh pháo hôi , xui đủ đường . Trong đầu Tạ Thanh chợt lóe lên một ý nghĩ , nhanh chóng xâm chiếm lấy tâm trí của nàng . Tạ Thanh không kiềm lòng được mà thốt lên .

'' Cho nên không phải là ngươi bị đuổi ra đi ''

Với kinh nghiệm đọc tiểu thuyết kiếp trước của nàng thì mọi chuyện là như này :

Con yêu thú ngốc này vì muốn ăn thức ăn của nàng mà vô tình cùng nàng kí khế ước . Máu của nàng thì rơi vô trận pháp làm nó phát động phản kích khiến nàng ngất đi . Vị đại năng nọ cảm nhận được trận pháp có biến động , lo cho tư khố của mình mà chạy đến hóa giải trận pháp . Nàng mới không bị đè nát . Vốn vị đại năng nọ muốn giết nàng diệt khẩu nhưng phát hiện ra nàng đã kí khế ước với thú cưng của ngài ấy . Vì tình cảm với nhóc con này nên không giết nàng mà chỉ ném cả hai ra ngoài mà thôi .

Tạ Thanh cảm thấy bản thân giải thích quá hợp lí . Giải thích mọi vấn đề nàng thắc mắc . Vấn đề hiện tại là giải quyết nhóc con này như thế nào . Ném cũng không được , dù sao cũng là nàng khế ước thú . Tạ Thanh không khỏi thở dài trong lòng , ai biết chỉ một lần đi lich luyện mà gặp nhiều chuyện như vậy . Giờ còn bị ăn vạ nữa , nhưng thôi nhờ nó mình mới còn sống nên cảm ơn .

'' Cảm ơn ngươi nhé nhóc . À mà cũng nên đặt cho ngươi cái tên chứ . Gọi ngươi là nhóc mãi cũng không được . Tên là gì đây ta ? ''

Tạ Thanh nhìn bộ lông đen tuyền như trời đêm , đôi cánh nhỏ trắng tinh như tỏa ra ánh sáng không khỏi cảm thán nhóc con này thật sự được chăm sóc rất tốt . Nhìn sự dễ thương này thật làm người ta xao xuyến a

'' Lại trắng , lại đen Bạch Âm đi. Vậy từ giờ nhóc tên Bạch Âm nhé . Vậy tiểu Bạch Âm có muốn đi cùng ta không . Dù có lẽ sẽ không tốt bằng trước kia nhưng ta nhất định sẽ không bạc đãi ngươi đâu ''

Tiểu Bạch Âm như nghe hiểu lời nàng , vui mừng nhào vô người nàng dụi dụi làm nũng . Có lẽ vì liên kết khế ước cùng với sự dễ thương này làm Tạ Thanh vui vẻ . Vừa cười , vừa vuốt ve bộ lông đen tuyền của tiểu Bạch mà nói .

'' Được rồi , được rồi . Giờ ta đưa ngươi về tông môn nha ''

Tạ Thanh cắn răng đứng dậy , toàn thân nàng thật sự rất đau nhưng nàng đã kiểm tra lại không hề có bất cứ vết thương nào , xương cốt cũng lành lặn . Phải nói chuyến đi này nàng thu hoạch thật nhiều a. Đầu tiên là lấy lại kí ức , thứ hai là có một cột cực phẩm linh thạch , thứ ba là nàng có thể vẽ được phù chú . Còn về Bạch Âm , có thể coi là một nhân tố bất định . Nhưng có một yêu thú bầu bạn cũng không tệ . Khoan đã cực phẩm linh thạch , linh thạch của nàng không biết có còn hay không ?

Tạ Thanh luống cuống mở túi trữ vật , liền nhìn thấy một cột linh thạch lấp lánh như băng đang nằm yên trong túi . Không khỏi thở phào , may mà không mất . Có lẽ vị đại năng nọ quá giàu để để ý đến khối nhỏ này . Nhìn nàng cũng quá bần nên không muốn bận tâm . Nhưng cầm nhiều tiền như vậy nàng cũng sợ bị cướp a .

Tạ Thanh lấy cột linh thạch ra , chia làm đôi . Một nửa đưa vào trong túi trữ vật mà nàng nhặt được lúc trước , rồi treo bên hông . Một nửa còn lại thì để vào trong túi trữ vật của nàng rồi cẩn thận cất trong ngực áo . Nếu có gặp cướp cũng có thể giữ được một nửa .

Nàng suy nghĩ cẩn thận , giờ nàng trở về tông môn , đối tốt với sư tỷ thêm một chút . Giúp mọi người tránh đi tai ương , bảo vệ tình yêu của sư tỷ . Thế là nàng có thể sống thọ rồi .

Nhưng nàng nhìn lại mình quần áo , tả tơi , rách nát . Mặc vậy trở về tông môn có lẽ không được . Thôi thì trước khi về đi qua '' Hàn Dương thành '' mua ít đồ vậy . Dù sao hiện giờ nàng cũng là kẻ có tiền mà . Nói rồi nàng ôm lấy Bạch Âm trở về tông môn

'' Tiểu Bạch à ! Ta đưa ngươi đi chơi , nhìn nhắm chút nhân gian khói lửa nhé . Ở trong cái nơi tối tăm đó chắc ngươi cũng chán nhỉ ''

Bạch Âm dụi dụi vào tay nàng làm nũng . Đôi cánh phía sau không ngừng vẫy thể hiện sự vui vẻ .

'' À đúng rồi , để ta về hỏi tông chủ xem ngươi là giống loại nào nhé ''