Sau hai ngày đi bộ , Tạ Thanh cuối vùng cũng trở về tông môn . Trên bậc thang , nàng nhìn cánh cổng tông môn to lớn treo tấm biển viết ba chữ '' Minh Vân Tông '' mà cảm xúc phức tạp . Không phải là sự mong chờ trước kia . Đây là nơi mà nàng lớn lên , là nơi mà nàng cho là nhà . Nhưng cũng là nơi lấy đi tính mạng của nàng . Nói cho cùng muốn bỏ qua mọi thứ coi như không biết là điều không thể . Ai có thể đối xử bình thường với kẻ sau này lấy mạng mình chứ . Những mong tưởng mà nàng dùng để níu lấy đạo tâm của mình lúc trước tự biết thật ngu ngốc . Nhưng trong hoàn cảnh ấy , nào còn cách nào khác . Cũng là tình cảm bảy năm đông môn khiến nàng không muốn từ bỏ . Phải biết lúc nàng nhớ lại đã tuyệt vọng đến muốn chết . Nhưng giờ chết là không thể . Thôi thì Tạ Thanh chỉ mong mọi thứ sẽ khác , ảo tưởng của nàng sẽ không tan vỡ . May mà giờ mọi thứ mới bắt đầu , nàng sẽ không để bản thân mình rơi vào kết cuộc giống nguyên tác .
Tạ Thanh hít sâu , ôm chặt Bạch Âm trong lòng kiên định bước vào . Tạ Thanh thật không biết khi mình bước vào thì bản thân có thể nghịch thiên hay vẫn sẽ là con rối của thiên đạo . Nhưng con người là phải đi đến tương lai nên nàng chỉ có thể bước lên . Với tâm trí kiên định mà bước qua cổng tông môn , sẵn sàng phải đối mặt với mọi thứ trước mặt . Nàng sẽ không trốn tránh nữa .
Tạ Thanh cảm thấy tông môn có vẻ tĩnh lặng hơn ngày thường . Dù đã đi rất lâu nhưng nàng chỉ thấy lác đác vài người . Và ánh mắt họ nhìn nàng đầy vẻ dò xét cùng đánh giá , kèm theo đó là khinh bỉ . Cũng phải , có lẽ giờ Cảnh Nghi sư tỷ chưa tỉnh dậy . Trong nguyên tác , Nhan Cảnh Nghi phải một tuần sau sự kiện mới tỉnh dậy . Tạ Thanh mất 4 ngày mới có thể thoát ra khỏi cái vực đó . Cho nên giờ tông môn mọi người đang lo lắng cho sư tỷ nên không mấy ai ra ngoài . Còn ánh mắt họ nhìn nàng ,Tạ Thanh cũng đã tập mãi thành quen không có nhiều phản ứng , vẻ mặt vẫn lạnh lùng không cảm xúc . Đó cũng là lí do mà trong nguyên tác tính cách của nàng được miêu tả là âm u cổ quái . Nhưng thật chất chỉ là nàng không muốn phản ứng với những kẻ làm tổn thương nàng mà thôi . Tạ Thanh thật muốn nhanh chóng trở về viện của mình .
___________________________________
Trong đại điện uy nghi , nam nhân với mái tóc rũ xuống , đầu cài ngọc quan .Khuôn mặt thanh toát , dịu dàng như không phải người trên thế gian này nhưng lại mang vẻ uy nghiêm của người bề trên , áp lực khiến người ta không dám chạm vào . Tay hắn cầm cuốn sách nhưng ánh mắt không tập trung , tâm trí không biết đi về đâu . Lúc này một đệ tử biết vào bẩm báo , người nọ tay chấp lại , cúi người hành lễ .
'' Bẩm tông chủ , Tạ Thanh sư muội đã trở về . Đang đi về viện của nàng ''
Lúc này tâm trí Lữ Nghiêu mới tỉnh táo lại . Nghe thấy cái tên Tạ Thanh khiến cho mày hắn nhăn lại . Khuôn mặt hiền dịu giờ đây trở nên tức giận , không khỏi cười lạnh mà cất tiếng .
'' Tốt lắm , nó cuối cùng cũng chịu vác mặt trở về . Gọi Tạ Thanh đến đại điện cho ta . Ta muốn xem xem rất cuộc đã xảy ra chuyện gì mà khiến cho Cảnh Nghi hôn mê lâu đến vậy . ''
Cuốn sách trong tay bị ném mạnh xuống , sự tức giận không che giấu . Vị đệ tử khuôn mặt không thay đổi , vẫn cúi đầu xuống . Nhưng trong lòng vô cùng hoảng sợ , sợ Lữ Nghiêu sẽ giận chó đánh mèo làm liên lụy đến hắn . Kể từ khi Cảnh Nghi sư muội hôn mê tâm trạng của tông chủ đã không tốt . Giờ lại còn nghe thấy Tạ Thanh đã trở về tâm tình lại càng không tốt . Tạ Thanh lại phải xui xẻo rồi nhưng cũng đáng lắm . Nghĩ đến đây hắn không khỏi nhếch miệng nhưng vẫn cung kính đáp .
'' Đệ tử đã biết , đệ tử sẽ ngay lập tức đi thông báo '' nói rồi hắn ngay lập tức lui xuống . Trong đại điện giờ đây lại trở nên yên ắng . Giống như sự bình yên trước cơn giống bão sắp tới .
Lúc này Tạ Thanh sắp bước chân vào trong viện của nàng . Nơi này vắng vẻ , xa xôi , linh khí ít ỏi . Nói nơi này là nơi gà ăn đá chó ăn sỏi cũng không quá nhưng là nơi mà nàng sống từ nhỏ . Nhưng còn tốt là nàng sống một mình cũng khá thoải mái , không mấy người qua lại ở nơi này . Đôi chân đang giơ lên của nàng đang sắp bước vào thì dừng lại vì tiếng gọi sau lưng mình .
'' Sư muội Tạ Thanh xin dừng bước ''
Tạ Thanh quay người lại nhìn thấy Dụ Tri đệ tử của tam trưởng lão ngự kiếm bay đến . Khi gần nàng thì dừng lại cất kiếm đi , cười cười mà nói với nàng .
'' Sư muội Tạ Thanh , tông chủ có việc muốn tìm muội . Nếu muội không phiền ta có thể đưa muội đến đại điện gặp tông chủ ''
Khác với vẻ lo sợ lúc trước , Dụ Tri trong lòng giờ đây rất vui vẻ khi người khác gặp nạn . Dù sao Tạ Thanh đã khiến cho A Nghi sư muội bị thương hôn mê đến giờ còn chưa tỉnh
Tạ Thanh không biết những suy nghĩ của hắn . Chỉ cảm thấy hắn hòa nhã ân cần hơn mọi khi . Làm nàng có chút thụ sủng nhược kinh . Nàng tươi cười nhìn Dụ Tri nói .
'' Cảm ơn sư huynh đã thông báo , vất vả cho sư huynh . Ta sẽ đi đến đại điện ngay , không phiền sư huynh ''
Dụ Tri ngẩn người khi nhìn thấy nụ cười của nàng . Phải biết nàng rất ít cười , khuôn mặt lúc nào cũng cao ngạo không để ai vô mắt . Đó cũng là lí do khiến nhiều người ghét nàng . Nhưng thật không ngờ khi nàng cười lại đẹp như vậy . Nụ cười ấy làm trong lòng hắn hơi ấy nấy . Hắn quay mặt đi , không nhìn nàng nữa
'' Đã vậy thì ta đi trước không làm phiền muội '' nói rồi ngự kiếm bay đi
Tạ Thanh không nhìn lâu , khuôn mặt tươi cười đặt Bạch Âm xuống xoa xoa đầu nó
'' Tiểu Bạch Âm à nơi này là chỗ ở của ta . Ngươi vô trong trước , ta có việc phải đi . Không thể chơi với ngươi rồi . Có lẽ lựa chọn của ta là đúng '' nói rồi nàng xoay người đi về hướng đại điện