Chương 17 Ta phải đi tìm nàng

Khi Nhan Cảnh Nghi từ trong tu luyện tỉnh lại thì nhìn thấy cả các sư huynh , sư đệ đang lo lắng nhìn mình . Nàng có chút ngại ngùng , không quen khi nhìn họ lo lắng cho mình . Dù sao đây là lần đầu tiên nàng khiến nhiều người lo lắng như vậy . Là thiên tài được đích thân tông chủ bồi dưỡng nên cuộc sống của nàng luôn thuận lợi . Đã bao giờ phải chịu uất ức cùng nguy hiểm như vậy .

Lúc này , Lữ Nghiêu đưa tay ra truyền linh khí vào kiểm tra nàng đã ổn hơn chưa . Cảm thấy không có gì vấn đề hắn mới nói .

‘’ Cơ thể con không cón gì vấn đề . Chỉ là con còn cảm thấy khó chịu sao A Nghi ? ‘’

‘’ Dạ , không sư tôn ! Hiện tại con cảm thấy khá ổn . ‘’

‘’ Tiểu sư muội rốt cuộc là ai làm muội ra nông nỗi này ? Nói cho sư huynh , ta đi xử lý hắn . ‘’

Bùi Tần Vũ vẻ mặt nghiêm trọng nhìn nàng như thể chỉ cần nàng nói ra hắn sẽ ngay lập tức đi giết người vậy . Không khí trong phòng cũng vì vậy mà giảm xuống .

Nhưng Nhan Cảnh Nghi không quan tâm . Đại sư huynh của nàng vốn như vậy mà , khi hắn tức giận thì thật sự là thảm họa . Nên nàng cũng không quá để tâm mà kể lại mọi việc .

Hôm đó nàng cùng Tạ sư muội làm nhiệm vụ giải quyết yêu thú . Nhưng không nghĩ đến gặp phải một con yêu thú kim đan kì . Cũng vì thế mà trọng thương , trên đường trở về thì gặp phải một đám tu sĩ đang cướp bóc . Khi đó nàng cảm thấy tức giận nên đã chiến đấu cùng chúng mà không để ý đến sự ngăn cản của Tạ Thanh. Đám cướp đó rất đông còn có tên tu vi không kém gì nàng . Nếu là thời kỳ toàn thịnh thì không sao nhưng lúc đó nàng đã bị trọng thương nên Nhan Cảnh Nghi thật sự đánh không lại , voi còn chết vì kiến đông mà . Trong thời khắc nguy hiểm ấy là Tạ Thanh sư muội cứu nàng . Trên đường chạy trốn là Tạ sư muội dẫn đi hơn phân nữa đám cướp cho nàng . Nhưng mà nàng vẫn thể thoát được , trong lúc nguy cấp có một nam nhân mặc bạch y cứu giúp . Sau đó thì nàng không còn biết gì nữa .

‘’ Vị nam nhân bạch y mà con nói có thể là Lăng Vân tiên quân của Vạn Kiếm tông . May lần này có Lăng Vân giúp đỡ . Lần sau ta sẽ đưa con đến cảm ơn hắn . Chỉ là sự việc lần này ta thấy không đơn giản như vậy . ‘’

Lữ Nghiêu bình thản nói , không để ý đến sắc mặt hơi trắng của Nhan Cảnh Nghi . Lúc nãy vì thương thế mà quên mất đi TạThanh sư muội . Không biết nàng thế nào rồi ? Có thoát ra được không ?

‘’ Sư tôn , Tạ Thanh sư muội trở về chưa . Nàng không có việc gì chứ ? ‘’

Vẻ mặt của mọi người hơi đổi sắc . Bọn họ nên nói thế nào . Tạ Thanh vừa rời đi thì nàng tỉnh dậy . Nói bọn họ vì hiểu lầm nàng mà trách phạt khiến nàng rời đi tông môn sao .

‘’ Nó vẫn ổn , đã trở về . Con không cần lo lắng mà cứ yên tâm nghi ngơi đi ‘’

‘’ Không , ta muốn đi gặp Tạ sư muội . Giờ nàng đang ở đâu ? ‘’

Thanh Phong lúc này lên tiếng nói .

‘’ Tiếu sư muội ngươi chỉ vừa mới tỉnh dậy , không nên xúc động . Còn về Tạ Thanh , muội ấy không sao . Muội không cần lo lắng , chỉ cần an ổn dưỡng bệnh là được . Mọi việc cứ để sư huynh và sư tôn lo .''

Nhan Cảnh Nghi cảm thấy thái độ của bọn họ không ổn . Trực giác nàng cảm thấy họ như đang giấu nàng điều gì đó . Điều đó làm Nhan Cảnh Nghi cảm thấy bất an vì trực giác của nàng khác linh .

‘’ Tạ Thanh sư muội đã cứu ta . Nếu không có muội ấy thì ta thật sự đã chết . Vả lại ta cũng đã gần như hồi phục . Mà muội ấy chỉ ở trong tông môn , đi gặp muội ấy một chút có gì đâu , cũng không phải cái gì nguy hiểm . ‘’

Nói ra nàng muốn bước xuống giường rời đi . Nhưng bị Thanh Phong gọi lại .

‘’ Muội ấy không ở trong tông môn . ‘’

‘’ Không ở trong tông môn ? Không phải sư tôn bảo muội ấy đã trở về rồi sao . ‘’

Nhan Cảnh Nghi nghi hoặc nhìn về phía Lữ Nghiêu . Nhưng hắn không có phản ứng , chỉ lạnh lùng nói .

‘’ Xác thật nó đã trở về , nhưng do việc không bảo vệ tốt cho đồng môn mà ta đã phạt nó . Thế mà Tạ Thanh con nhóc đó không biết lý lẽ mà đã rời khỏi tông môn . Nhưng rồi nó cũng sẽ trở lại thôi , con không cần lo lắng . ‘’

Trong mắt Lữ Nghiêu , Tạ Thanh chỉ là giận dỗi bỏ đi , vả lại nàng còn nơi nào để đi ngoại Minh Vân tông . Nhưng hắn không để ý , khi đó hắn nói nàng bỏ rơi đồng môn , là hắn không nên đưa nàng về tông môn . Hắn không biết nàng đã tuyệt vọng như thế nào ? Bị kết cục trong nguyên tác làm sụp đổ . Còn bị Lữ Nghiêu hắn , người mà nàng kính trọng nhất hiểu lầm . Thật sự là điều mà Tạ Thanh nàng khó lòng chịu nổi . Cho nên dù muốn thì nàng cũng sẽ không quay lại nữa . Điều đó chỉ có mình Thanh Phong là hiểu , vì khi ấy hắn đã nhìn thấy ánh mắt tuyệt vọng và quyết tâm của Tạ Thanh . Ánh mặt thật sự làm hắn hoang mang .

‘’ Sư tôn , người nói gì vậy . Tạ Thanh rời khỏi tông môn là việc gì ? Còn cái gì mà trừng phạt ? Muội ấy có làm điều gì sai đâu mà người muốn phạt nàng ấy .''

Nhan Cảnh Nghi không thể tin tưởng mà nhìn Lữ Nghiêu . Nàng thật không muốn tin chuyện này nhưng nhìn biểu cảm của các vị sư huynh , sư đệ làm nàng biết mọi chuyện là sự thật .

‘’ Sư tỷ , chuyện không như tỷ nghĩ đâu . Khi đó vì tỷ hôn mê quá lâu , chúng ta lại không tìm ra nguyên nhân . Nên sư tôn có chút bực bội , mà Tạ Thanh sư muội trở về lại không có thương tổn gì nên sư tôn mới trách phạt nàng ‘’

Mạnh Nam Vi lên tiếng hòa giải . Nhưng thứ hắn nhận được là ánh mắt sắc lạnh của Nhan Cảnh Nghi .

‘’ Cho nên vì nàng bình an trở về mà các ngươi phạt nàng . Tiểu sư đệ ngươi cảm thấy việc này hợp lý sao . Không được ta phải đi tìm nàng . ‘’

Nói rồi nàng rời đi , không để ý đến vẻ mặt khó xử của những người khác . Nàng thật sư không muốn ở đây tranh chấp với họ . Việc quan trọng là phải đi tìm Tạ Thanh .

‘’ Ta đi với sư muội . ‘’

Thanh Phonh lên tiếng nói , rồi lại nhìn về phía Lữ Nghiêu như muốn nói gì đó nhưng lại thôi . Quay người đuổi theo Nhan Cảnh Nghi . Lữ Nghiều không phản ứng gì mà người nói với Bùi Tân Vũ .

‘’ Con đi theo bảo vệ bọn họ đi ‘’

Rồi quay người biến mất , để lại ba ngươi bối rối trước tình cảnh hiện tại .

_____________________________________________

Tạ Thanh bên này thật không quá ổn . Thật đứng là cái mệnh pháo hôi , đi cái con thuyền cũng gặp phải bọn bắt cóc . Hiện tại nàng bị trói lại tay chân , linh lực bị phong không khác gì người bình thương mà còn tệ hơn ấy . Xung quang nàng còn có tầm hơn một chục người khác . Tất cả hình như đều là khách trên tàu , và tình trạng của họ thật sự là còn thảm hơn nàng . Ai nấy cũng một vẻ tuyệt vọng , sống không còn gì luyến tiếc . Nhìn họ nàng chỉ còn biết cảm thấy bạn thân mình thật cũng không quá tệ nha .