Chương 1: Nhận ra

Trong căn phòng , thiếu nữ nằm trên giường đôi mắt nhắm nghiền khẽ động đậy . Thấy nàng sắp tỉnh dậy , Thẩm Hoài Dương vui mừng mà cất tiếng .

'' Sư muội , muội tỉnh rồi . Sư tôn , A Sương tỉnh rồi người mau lại đây xem đi . ''

Nghe thấy lời Thẩm Hoài Dương nói , Dạ Nguyệt buông chén trà trong tay xuống thầm sắc giãn ra mà đi đến bên giường . Lúc này Vân Sương vừa tỉnh dậy , nàng từ từ ngồi dậy . Ánh mắt nàng mơ hồ mà nhìn về phía hai người đang lo lắng cho mình .

Thấy nàng tỉnh dậy , Dạ Nguyệt và Thẩm Hoài Dương cùng nhau hỏi thăm nàng .

'' Sư muội , muội ổn chứ . Có chỗ nào khó chịu không ? Nói cho ta .''

'' A Sương , con không sao chứ ! Có khỏe không ? ''

Nhìn hai người đang lo lắng cho mình , Vân Sương miệng nhếch lên , đôi mắt ngập nước nhìn hai người họ . Khi nhìn thấy hai người còn khỏe mạnh đứng trước mặt mình mọi cảm xúc rối loạn , lo lắng trong lòng nàng cũng được giảm xuống . Dù chỉ mới qua vài canh giờ nhưng đối với nàng đã như cả một đời . Không biết những gì nàng thấy có phải thật hay không , nhưng dù chỉ vậy đã làm nàng rất sợ hãi . Sự bất an ấy làm nàng bất giác muốn ôm lấy sư tôn để được an ủi . Cánh tay giơ lên hướng về phía Dạ Nguyệt để được ôm thì cánh cửa phòng mở ra . Một thiếu niên trang phục đỏ rực nắm lấy cánh tay đang giơ lên của nàng , nhỏ giọng khóc lóc .

'' Sư tỷ , tỷ cuối cùng cũng tỉnh lại rồi . Tỷ biết ta lo lăng cho tỷ như thế nào không ? Tất cả là tại đại sư huynh , tỷ chỉ mới đột phá nguyên anh thôi mà vậy mà huynh ấy lại không biết nương tay hu hu hu ...'' . Ôn Nghiên Vũ không để ý khuôn mặt cứng đờ của Vân Sương mà vẫn tiếp tục khóc

Vân Sương nhìn vị sư đệ đang nắm lấy tay mình ánh mắt chán ghét . Nàng cố gắng kiềm chế ý muốn giết hắn , giấu đi sát khí nơi đấy mắt . Nhưng dường như không thể nên nhanh chóng rụt tay lại , giả bộ đau đầu . Nhắm mắt lại lấy tay xoa thái dương mình , giọng nói đầy vẻ khó chịu mà nhắc nhở Ôn Nghiêm Vũ .

'' Tiểu sư đệ ngươi thật ồn ào . Vả lại ngươi nói vậy là có ý gì . Ta và sư huynh chỉ là luận đạo , huynh ấy chả làm gì tổn hại đến ta . Là do ta bồng bột , mới đột phá xong không chịu củng cố tu vi mới khiến linh lực rôi loạn mà ngất đi . Chẳng liên quan gì đến sư huynh cả . ''

Nói thật việc nàng bất tỉnh là do quá tức giận khiến linh lực dao động . Nhưng nếu nói như vậy thì bọn họ lại sẽ lo lắng mà hỏi nàng tức giận vì điều gì thì thật khó nói . Nên tạm thời cứ lấy lí do đó đã .

Vân Sương đang suy nghĩ cách thoát khỏi tình huống này mà không hề hay biết Ôn Nghiên Vũ đang bất ngờ về thái độ của nàng . Nếu là trước kia nàng sẽ nhẹ nhàng an ủi hắn chứ không phải là nhắc nhở . Vả lại sẽ càng không phải là giọng điệu khó chịu và chán ghét . Nàng đây là ghét bỏ hắn sao ?

Thẩm Hoài Dương trông thấy bầu không khí không đúng liền lên tiếng xoa dịu .

'' Sư muội , tiểu sư đệ nói không sai . Là ta không tốt làm muội bị thương . Nhưng tiểu sư muội cũng thật lợi hại , chỉ mới đột phá thôi mà khiến cho một hậu kì như ta cẩm thấy khó khăn . Quả là mạnh mẽ .''

'' A Sương con không cần phải khó chịu , dù sao con chỉ mới đột phá , chưa quen cũng là bình thường . ''

Dạ Nguyệt lên tiếng an ủi . Y không hiểu vì sao mình lại cảm nhận được sát ý và chán ghét từ người nàng . Có lẽ vì thua trận nên nàng nhớ đến muốn đi tìm mấy tên xui xẻo đánh cho một trận mà thôi . Cũng không quá để tâm , dù gì hắn cũng sẽ giúp nàng giải quyết những rắc rối ấy .

Lúc này Vân Sương mới nhận ra bản thân mình đã bất cẩn như thế nào. Hiện giờ suy nghĩ và cảm xúc nàng hiện giờ quá hỗn loạn , nếu để lộ việc gì thì rắc rối . Vân Sương cố gắng tỏ bình thường , mỉm cười nhìn ba người bọn họ an ủi .

'' Xin lỗi vì cơ thể có hơi khó chịu nên ta có chút nóng tính . Đã khiến mọi người lo lắng rồi . Sư huynh , huynh không cần tự trách . Ta thật sư chỉ là bị rối loạn linh lực thôi điều chỉnh chút là được . Không có gì cần lo lắng . Cho nên mọi người về nghỉ ngơi đi , dù sao chắc mọi người cũng đã mệt vì chăm sóc cho ta mà . Vả lại ta muốn đả tọa củng cố tu vi mới đột phá của mình nữa . Không thể chậm trễ được '' .

Dạ Nguyệt thấy nàng như ổn định lại liền tiến lên xoa đầu nàng , nhắc nhở .

'' A Sương , con không cần phải cố gắng như vậy đâu . Phải biết lo lắng cho sức khỏe của mình . Con cứ nghỉ ngơi trước đi , không cần phải tu luyện đâu . ''

Vân Sương có chút khựng lại với hành động của Dạ Nguyệt . Hơi ấm của bàn tay y truyền đến nàng khiến trái tìm đang rối loạn của nàng bình ổn hơn . Thẩm Hoài Dương thấy như vậy liền lấy từ trong nhẫn trữ ra bình đan dược mà hắn trân quý đưa cho nàng .

'' Sư muội , muội cứ uống thỏa mái không cần tiếc .''

Vân Sương nhìn lọ đan dược trong tay dở khóc , dở cười . Nàng thật sự không có việc gì , chỉ là tức giận công tâm mà thôi .

'' Sư huynh , ta không cần đâu . Chỉ cần nghỉ ngơi là được . ''

'' Sư muội cứ cầm lấy , nếu không ta sẽ rất buồn a . Nói rồi Thẩm Hoài Dương tỏ vẻ đau lòng mà đưa tay ôm ngực .''

Nghe vậy lòng nàng như có dòng nước ấm chảy qua , ấm áp mà nhẹ nhàng . Sư tôn và sư huynh tốt như vậy sao lại phải chịu cái kết như vậy chứ .

'' Sư huynh , sư tôn hai người muốn ta nghỉ ngơi thì cũng cần yên tĩnh chứ . '

Dạ Nguyệt hiểu được ý tứ của nàng nên ra lệnh cho hai người kia rời đi . Ôn Nghiên Vũ vẻ mặt hoang mang cũng chợt tỉnh . Hắn như muốn nói gì đó nhưng lại thôi , chỉ có thể nói .

'' Sư tỷ cứ nghỉ ngơi đi . Ta cùng sư tôn , sư huynh đi đây .''

Ba người bọn họ rời đi khỏi phòng nàng , còn tiện tay đóng cửa lại . Vân Sương xác định bọn họ đã rời đi thì thu lại nụ cười . Khuôn mặt tươi cười giờ cũng trở nên sắc lạnh . Lẽ ra hôm nay là ngày vui mà nàng thành công đột phá thành công nguyên anh . Nhưng trong thiên kiếp Vân Sương cảm nhận được bản thân sắp cảm nhận được gì đó . Khi đó nàng tưởng là thiên cơ gì đó nên cùng với đại sư huynh chiển đấu xem có phát hiện gì không . Nhưng thứ nàng nhận ra chẳng phải là thiên cơ mà là sự thật về thế giới này . Điều này làm nàng tức giận đến mức linh lực rối loạn , phun máu ngất xỉu .