Chương 3: Vai trò

Nhớ đến đây Vân Sương tức giận không thôi . Trong đầu nàng không ngừng là câu hỏi tại sao . Tại sao người chịu mọi đau khổ lại là sư tôn ? Người đã làm gì sai chứ ! Sư tôn người một đời anh minh thần võ , không thẹn với thiên hạ . Nhưng người lại bị sỉ nhục đến chết , bị thiên hạ này ruồng bỏ . Tại sao , tại sao lại đối xử như thế với người ? Còn sư huynh , hắn chết như vậy đau đớn . Huynh ấy rốt cuộc đã làm sai cái gì chứ ? Tất cả mọi chuyện chẳng khác gì đang nói với nàng : Sư tôn hắn chỉ mất đi toàn thân tu vi , mất đi tự do , mất đi tính mạng . Nhưng Ôn Nghiêm Vũ đã mất đi tình yêu , cả đời sống trong hối hận , cô đơn trên ngai vàng của mình . Tất cả hợp lí sao ? Thế mà cuốn tiêu thuyết này lúc ấy lại còn giảng dạy cái đạo lí '' Tình yêu là sự trân trọng và tôn trọng . Nếu chà đạp nó sẽ mất đi ''

Giả tạo ! Thật giả tạo . Tác giả này đầu có phân sao hay là đầu bị úng nước tiểu . Cái tình yêu rẻ mạc của hắn có thể bù đặp mọi thứ sao ? Có thể dùng nó để ngụy biện cho sự thối nát , cặn bã của hắn sao . Ôn Nghiên Vũ , người đáng chết là hắn , người nên bị ngàn ma cắn nuốt trong ma vực phải là hắn .

Giọng nói ma mị cứ như vậy ẩn ẩn trong đầu nàng . Thúc giục Vân Sương đi giết Ôn Nghiên Vũ . Làn khí đen ẩn hiện bên người nàng . Vân Sương ôm lấy đầu mình lăn lộn trên giường . Đôi mắt đỏ ngầu thể hiện tà khí , Vân Sương biết đây là dấu hiệu của tẩu hỏa nhập ma . Nàng cố gắng kiềm chế lại sát ý trong người mình . Nàng không thể nhập ma , Ôn Nghiên Vũ đáng chết nhưng không phải lúc này . Không phải là lúc hắn còn là nàng tiểu sư đệ . Mọi thứ còn chưa bắt đầu , nàng còn có thể sửa lại mọi thứ . Đúng rồi nàng trong tiểu thuyết là cái gì vai trò ?

Nhớ đến đây Vân Sương bình tĩnh lại một chút , linh lực trong người cũng đã ổn định lại một chút . Vân Sương gắng gượng lấy từ trong nhẫn trữ vật ra một bình thanh tâm đan mà uống vô nhưng nàng vẫn không kiềm được mà phun máu . Vị tan ngọt trong cổ họng làm nàng tỉnh táo hơn . Nàng điều động linh lực , không để nó chạy loạn trong cơ thể . Đôi mắt hằng tia máu giờ đây sáng lên như tìm thấy được hy vọng . Vân Sương không kiềm được mà nhớ lại vai trò của bản thân . Nàng nở một nụ cười tự tin mà nghĩ đến cái cốt truyện thối nát này .

Nếu nàng nhớ không nhầm thì trong cốt truyện không nhân vật sư tỷ nàng . Trong nguyên tác , sư tôn chỉ thu nhận hai đồ đệ . Là đại sư huynh Thẩm Hoài Dương và tiểu sư đệ Ôn Nghiên Vũ . Không có nàng Vân Sương , càng là không có nhị đồ đệ của Dạ Nguyệt . Điều này có lẽ là do trong nguyên tác nàng vốn nên đã chết . Vân Sương vốn nên đã chết vào năm nàng năm tuổi ấy . Khi ấy nàng chỉ là cô nhóc ăn mày ở nhân gian . Nàng không biết cha mẹ mình ai , không biết nàng tên họ . Khi đó cuộc sống với nàng chỉ là tồn tại , không mục đích ,không biết như thế nào mà sống sót . Nàng cứ như vậy lạc lõng giữa thế gian . Khi đó nàng nhỏ yếu đáng thương , bị người đời ghét bỏ . Trong những năm tháng tối tăm ấy , Vân Sương nàng chẳng có lấy một bữa no , phải đi xin từng xu một . Có khi đói quá chỉ có thể đi tranh ăn với chó . Cho đến ngày đó , nàng vì một miếng bánh bao mà bị bọn trẻ con cùng nhau đánh đập . Là trẻ con chúng chả biết giữ lực , chỉ biết đánh cho đến khi bản thân mình vui vẻ . Nó cũng chả thể chết người , nhưng khi đó nàng quá nhỏ yếu lại đã đói lâu ngày . Có lẽ khi đó cảm nhận mình sắp chết nên những kí ức của kiếp trước như lũ quét tràn vào đầy nàng . Kí ức đổ dồn dập vô đầu làm nàng đau đớn vô cùng , linh hồn như bị xé rách kèm với đó là những vết thương trong cơ thể đã gần như lấy mạng của nàng . Nhưng nàng không chấp nhận mình chết ở nơi này .

Kiếp trước cũng như vậy , Vân Sương khi ấy là một cô sinh viên vừa tốt nghiệp tương lai tươi sáng . Nhưng nàng lại chết trong con hẻm nhỏ tối tăm như vậy . Khi ấy nàng bị một tên sát nhân theo dõi , nàng không thể chạy thoát , khi đó nàng bất lực nhìn sinh mệnh của mình từ từ tan biến . Giờ đây nàng lại phải chết trong con hẻm tối này . Muốn chết nàng cũng phải đi ra khỏi cái nơi quỷ quái này . Vân Sương dùng hết sức lực còn lại của mình mà bò ra khỏi con ngõ đó . Lúc nàng sắp bò ra khỏi thì một đôi chân chắn trước mặt nàng . Không kịp suy nghĩ nhiều đã nắm lấy ống quần của người nọ . Vân Sương muốn nói gì đó nhưng sức lực không cho phép , nàng chỉ đủ sức ngẩn đầu lên nhìn người nọ . Nhưng chưa để nàng kịp nhìn kĩ dung mạo của người nọ chỉ kịp nói một câu cầu xin đã kiệt sức mà ngất đi . Đó là lần đầu tiên mà Vân Sương gặp Dạ Nguyệt . Có lẽ mọi thứ bắt đầu thay đổi từ khi ấy . Dạ Nguyệt đã cứu mạng nàng , đưa nàng về Quang Dương tông còn thu nhận nàng làm đệ tử . Là Dạ Nguyệt đã cho nàng một cuộc sống mới , một nơi để về , một nơi sẽ yêu thương nàng . Đối với Vân Sương , Dạ Nguyệt là người kéo nàng ra khỏi những ngày tháng tăm tối nhất cho nàng đứng dưới ánh mặt trời hưởng thụ . Là vị tiên nhân mà nàng không dám chạm tới . Y dạy nàng tu đạo , dạy nàng yêu thương chúng sinh . Khi đó , Vân Sương đã chẳng còn là con nhóc ăn mày bị người người ghét bỏ nữa mà trở thành thiên tài của Quang Dương tông . Được sư huynh , sư tôn yêu quý , đồng môn ngưỡng mộ . Nàng cứ như vậy sống cho đến lúc nàng 10 tuổi , thì Dạ Nguyệt đưa Ôn Nghiên Vũ về . Khi ấy hắn là một cậu nhóc nhỏ hơn nàng một chút , toàn thân bẩn thỉu . Vết thương chồng chất , miệng vết thương thì chỉ toàn là ma khí . Vô cùng đáng thương , lúc ấy hắn nhìn nàng bằng một đôi mắt ngập nước . Vậy mà sau này hắn lại trở thành vị ma tôn khát máu điên cuồng .

Nghĩ đến đây nàng không khỏi bật cười . Thực tế và nguyên tác đã không còn giống nhau . Có lẽ vì cốt truyện chưa bắt đầu nên mọi thứ có thể thay đổi . Dù sao nhiều lắm cũng chỉ thêm là một pháo hôi thôi mà . Nhưng câu truyện này bắt đầu là cảnh Ôn Nghiên Vũ quỳ trong đại điện vì bị phát hiện tu luyện cấm thuật . Sau lại phá hiện ra hắn là ma tộc mà muốn giết chết . Nếu không phải là sư tôn và sư huynh cầu tình cho hắn thì hắn vốn đã chết rồi . Ôn Nghiên Vũ bị phế tu vi , đuổi ra khỏi tông môn . Trong lúc hắn khốn khó ấy , những kẻ ghen tị với Ôn Nghiên Vũ đã đẩy hắn xuống '' Loạn Tử Nhai '' đó là chiến trường thượng cổ , là nơi mà xác chết chất chồng lên . Oán khí và tử khí sẽ ăn mòn những kẻ dám xâm phạm . Khi ấy hắn vết thường chồng chất , thân thể không khác gì là phàm nhân ở nơi đó vùng vẫy sống sót . Từ từ mà trở thành ma tôn khiến vạn người sợ hãi . Cốt truyện không miêu tả thời gian , chỉ miêu tả sự kiện . Vậy nếu Ôn Nghiên Vũ hắn không bị phát hiện , không tu luyện cấm thuật . Thì tất cả mọi sự kiện sẽ không xảy ra.

Cho nên nàng cần diệt trừ mọi mầm móng tai họa . Hảo hảo giáo dục lại vị sư đệ bệnh kiều này . Vân Sương lấy cái lí do đó để ổn định lại đạo tâm . Việc cấp bách bây giờ là nàng cần trị thương và ổn định tu vi mới có thể trị được tên nhóc kia . Vân Sương chấp bằng lại , nhắm mắt bắt đầu vận dụng linh lực chữa trị . Nàng muốn nhanh hồi phục , muốn nhanh giải quyết cái cốt truyện rách nát này . Khi đó vị tác giả đầu toàn phân kia sẽ tức chết cho coi .