Một Tin Nhắn - Một Thập Kỷ

Tôi hai mươi tám tuổi.

Thức dậy vào sáu giờ sáng, rửa mặt qua loa, pha gói cà phê ba trong một, mặc bộ đồng phục xanh bạc màu rồi dắt xe ra tiệm.

Chiều về, ghé tạm tiệm tạp hoá mua ổ bánh mì hoặc hũ cơm nguội, ăn một mình trong phòng trọ nhỏ, mở tivi lên mà chẳng biết đang coi gì.

Ngủ sớm, dậy sớm. Lặp lại.

Tôi làm kỹ sư máy ở một garage ô tô hạng trung – thay nhớt, sửa phanh, chửi thầm sau lưng khách – đủ ăn, đủ sống, nhưng chẳng hơn được ai.

Không tệ. Nhưng cũng chẳng đáng kể.

Bảy năm qua, tôi vẫn ở đúng một vị trí, với đúng mức lương, đúng loại cà phê gói mỗi sáng.

Không thăng tiến, không ai nhớ mặt, không ai hỏi han.

Tôi không thất bại, nhưng cũng không đi tới đâu cả. Như chiếc xe nằm lặng trong góc xưởng, nổ máy được, nhưng chẳng ai buồn lái.

Cũng có lúc tôi nghĩ... đáng lẽ mình phải khác.

Rằng hồi cấp ba, tôi đâu có tệ.

Tôi từng là đứa "máu mặt" nhất trong nhóm – biết sửa xe, đá bóng tốt, hay bày trò khiến cả lớp phải dòm ngó.

Tụi nó gọi tôi là "đầu tàu".

Nhóm năm thằng con trai – suốt ngày như hình với bóng, dính nhau từ canteen ra tới sân trường.

Tụi tôi từng thề sống chết có nhau, từng nói câu: "Mai mốt có lấy vợ, cũng phải gặp nhau mỗi tháng một lần."

Lời thề của tuổi mười bảy.

Đẹp – nhưng mỏng như lá thở trong gió.

Vinh là người đầu tiên rời đi.

Không mất tích, không bí ẩn gì hết. Chỉ là trước Tết năm lớp mười hai, nó nói: "Tao phải theo gia đình định cư nước ngoài."

Thế thôi. Nhanh gọn. Dứt khoát.

Tụi tôi lúc đó còn trêu chọc nó đủ kiểu – "sướng nha", "nhớ gửi mail về cho tụi tao", "qua đó nhớ học giỏi đừng quên tiếng Việt"...

Ngày cuối cùng Vinh đi học, tụi tôi tặng cậu một cái móc khoá hình bánh mì – xấu hoắc. Vậy mà nó cười như thằng ngốc, treo lên ba lô thiệt.

Rồi nó đi.

Không khóc lóc, không phim ảnh.

Chỉ là một chỗ ngồi trống trong lớp và một cái tên thỉnh thoảng lướt qua trong câu chuyện cũ.

Chúng tôi thì tiếp tục sống. Mỗi đứa mỗi hướng.

Thằng cưới vợ, thằng làm ngân hàng, thằng đi nước ngoài.

Facebook dần trở thành nơi duy nhất để giữ nhau lại – bằng vài tấm ảnh cưới mờ, vài status lười viết.

Còn tôi thì... vẫn đây.

Sống như một con ốc quên cách bò, quen với cái vỏ cũ kỹ và tiếng tivi vọng trong căn phòng chỉ có một bóng người.

Tối đó, khi đang nằm thẫn ra trên ghế sofa, điện thoại rung lên.

Một dòng tin nhắn bật sáng:

"Ê mày, cuối tuần rảnh không?"

"Lâu rồi tụi mình không gặp. Tao gọi được cả nhóm rồi."

Tên người gửi: Vinh.

Tôi ngồi bật dậy.

Cái tên ấy – cái người mà tôi tưởng sẽ không bao giờ nghe lại – bỗng dưng nhắn tin, như thể chưa từng biến mất.

Tôi lướt qua ảnh đại diện mới của cậu ấy – tóc cắt gọn, gương mặt gầy, ánh mắt không rõ buồn hay trầm.

"Mày... vẫn còn số tao à?"

"Nhớ chứ. Mày là thằng đầu tàu mà."

Tôi nhìn dòng tin một lúc lâu.

Không biết là xúc động, bất ngờ, hay... trống rỗng.

Có thứ gì đó trong tôi vừa được chạm tới – một phần ký ức mà tôi đã dán nhãn "cũ kỹ" từ lâu.

Cuối cùng, tôi gõ:

"Đi."

Quán cà phê nằm ở một ngã ba vắng, kiểu quán xưa cũ mà nếu không hẹn ở đây thì chẳng đứa nào rảnh mà mò tới. Tường xám, trần thấp, ánh đèn vàng úa như mấy tiệm nước thời bao cấp. Có mùi gỗ, và mùi thuốc lá ai đó vừa hút ngoài cửa.

Tôi đến sớm. Không phải vì siêng – mà vì lâu rồi không có gì khiến tôi thấy hồi hộp tới vậy.

Vừa đặt ly cà phê xuống bàn, cửa mở cái két.

— "Ủa alo? Cái mặt này vẫn còn sống hả?"

Tôi ngẩng lên.

Nam – tóc vuốt dựng như mấy thằng mới đi hát karaoke về, đeo kính râm dù trời đang âm u. Mặt nó cười gian như mọi khi.

— "Tao sống nhờ nghiệp tụi mày tạo đó."

— "Sao nhìn mày giống mấy ông thợ hàn ngoài bến vậy?"

— "Còn đẹp hơn cái bộ đồ tiếp thị bảo hiểm của mày."

Nó cười ha hả, đập tay tôi cái rầm. Vẫn cái kiểu quen thuộc: nói chuyện như đang gây lộn mà nghe lại thấy vui.

Chưa ngồi được bao lâu thì cửa lại bật mở. Huy ló đầu vô, tay cầm lon nước ngọt:

— "Ê mấy cha... quán này nhìn như ổ buôn đồ cổ vậy."

— "Vậy hợp với mày quá rồi còn gì." – Nam liếc.

— "Hợp cái đầu mày. Tới giờ vẫn chưa ai cưới mày là tao hiểu rồi."

— "Tao kén, hiểu không? Kén văn hoá, kén môi trường, kén cả não mấy đứa tán tao."

Tôi nhìn tụi nó chửi nhau, tự dưng bật cười. Mười năm rồi, mà tụi nó vẫn y chang như hồi xưa. Vẫn cái kiểu đối đáp giỡn thành thật, thật thành giỡn.

Rồi cửa lại mở.

Vinh bước vô.

Tóc cắt gọn, áo len cổ tròn, tay bỏ túi. Mặt cậu ấy nhìn bình thản – kiểu không lạnh, không nóng, không rõ vui, không rõ buồn. Chỉ có ánh mắt là... hơi khác. Nhìn kỹ thì thấy quen, nhưng không nhìn kỹ thì chẳng dám chắc.

— "Ờ... mày là... Vinh hả?" – Huy hỏi.

— "Chứ ai?" – Vinh mỉm cười.

— "Mày thay đổi thiệt nha. Nhìn không ra luôn."

— "Tao tưởng thằng này là ca sĩ nào mới nổi chứ." – Nam chen vô – "Chết, giờ không dám đi trễ nữa, tụi này giờ đứa nào nhìn cũng như nghệ sĩ, không nhận ra nổi."

Tôi nhìn Vinh lâu hơn tụi nó một chút. Có nét cũ ở khóe miệng, ở dáng điềm đạm. Nhưng mà... giống như một bản sao được vẽ lại từ ký ức – không sai, nhưng không trọn.

Cửa mở lần nữa, mạnh tay hơn mấy đứa kia.

— "Tao xin lỗi, kẹt xe gần chục cây số!"

Thành. Vẫn cái giọng như đang cầm loa, bước vô là quát nổ trời.

Tóc vuốt gọn, áo khoác gài cúc nghiêm chỉnh, đi thẳng tới bàn, đập tay bốp bốp từng đứa như điểm danh.

— "Trời đất ơi! Nhìn mày là tao thấy y chang thời cấp ba."

— "Mày nói tao hay nói Phong?" – Nam nhướng mày.

— "Nói ai cũng được, tụi mày đứa nào cũng như cũ... chỉ có già hơn."

— "Nhìn mày tao tưởng mấy ông livestream bán hàng." – Huy chen vô.

— "Ê ê ê, ai đang làm sếp chi nhánh công ty công nghệ mới đây?"

— "Biết rồi, khoe hoài."

— "Ủa không khoe tụi bây tưởng tao còn phụ hồ hả?!"

Tiếng cười. Tiếng chửi. Tiếng cụng tay.

Mọi thứ ồn ào như thể mười năm chỉ là một buổi trưa ngủ quên. Cái quán nhỏ này – giờ là cái sân trường hồi xưa của tụi tôi.

— "Ủa mà... tụi mình vậy là đủ chưa?" – Huy hỏi, đang nhai đá trong ly.

Tôi ngó một vòng. Một, hai, ba... năm đứa. Đủ mặt.

Nhưng không hiểu sao, tao vẫn thấy thiếu cái gì đó. Không phải người. Có lẽ là... cái cảm giác.