Tụi tôi hẹn nhau năm giờ sáng.
Nói đúng hơn là tôi chọn giờ đó – vì đi xa, đường đèo, trễ là khỏi chơi gì ngày đầu. Tụi nó ban đầu càm ràm, mà cuối cùng cũng chịu.
Tôi lái. Xe bảy chỗ mượn từ tiệm quen, kiểm tra kỹ từ đêm trước.
Vinh ngồi ghế phụ. Ba đứa kia leo lên sau là ồn như cái chợ.
— "Cái ghế gì mà ngồi vô muốn ngủ liền luôn á." – Huy vừa ngáp vừa đá dép ra.
— "Tao mà ngủ là khỏi gọi dậy nha." – Nam vắt chân lên ghế trước.
— "Mày ngủ là tao xịt keo tóc lên mặt mày á." – Thành nói, ôm cái ba lô to như đi trốn luôn.
Xe lăn bánh. Ngoài trời còn tối. Đèn đường vàng nhạt, mấy căn nhà lướt qua cửa kính như mờ đi trong sương.
Tôi tập trung vào đường. Tai vẫn nghe rõ tụi nó cười nói phía sau.
Nam với Thành vẫn y chang – đụng đâu cà khịa đó, giỡn tới bến, còn Huy thì hưởng ứng đủ kiểu. Có lúc tôi liếc gương chiếu hậu, thấy nó cười một mình vì Nam đang giả giọng bà bán cá.
Còn Vinh – từ lúc lên xe tới giờ, cậu ấy không nói gì.
Tay đặt lên đầu gối, mắt nhìn thẳng. Tôi rẽ trái hay thắng gấp nhẹ, cậu ấy cũng chẳng phản ứng gì, chỉ nghiêng người theo – lặng im.
— "Mười năm rồi, mày đi đâu biệt tăm vậy?" – tôi hỏi, mắt vẫn dán vào đường.
Một lúc sau, Vinh mới trả lời, giọng nhỏ như gió:
— "Chỉ là chuyện gia đình. Rồi mọi thứ kéo theo. Tao... không muốn nhắc lại."
Tôi không hỏi thêm. Có những chuyện, nếu người ta đã dán mác "đừng đụng vô" thì tốt nhất cứ để yên.
Tụi tôi tới villa lúc gần trưa.
Đường lên hơi xóc. Hai bên là đồi đất đỏ, cây mọc dày, gió lùa ràn rạt như thì thầm gì đó xa lạ.
Villa nằm lọt giữa một khoảng rừng – không nhà, không quán, không tiếng người. Chỉ có gió và tiếng bánh xe nghiến lên đá sỏi khô.
Nhà kiểu Pháp cũ. Mái đen, tường trắng lốm đốm rêu. Cửa gỗ tróc sơn, hiên có ghế dài cũ kỹ, nằm lặng như đã từ lâu không ai ngồi tới.
Tôi bước xuống đầu tiên, hít một hơi.
— "Không gian yên tới mức... nghe rõ tiếng tụi mình già đi á." – tôi buột miệng.
— "Cái mặt mày là già trước tụi tao mười năm rồi." – Thành chen vô, đập vai tôi cái rõ mạnh.
Cả đám bắt đầu vác đồ vô. Villa có ba phòng. Mỗi phòng đều có cửa sổ nhìn ra rừng – không hiện đại, nhưng có cái gì đó gần giống mấy giấc mơ tuổi nhỏ.
Thành với Nam giành phòng nhanh như cướp cờ. Đứa nào cũng khẳng định "tao ngủ với thằng này mới không bị tụt mood".
Huy còn đang lưỡng lự, thì Vinh lên tiếng:
— "Tôi ở chung với Phong."
Tôi quay lại:
— "Ủa? Bộ thân dữ vậy?"
Vinh không nói liền. Cậu ấy nhìn tôi, nhếch môi:
— "Mày là người đầu tiên rủ tao vô nhóm mà."
Tôi không biết nên trả lời sao. Đành gật đầu, cười:
— "Ừ. Vô. Miễn đừng ngáy là được."
Cất đồ xong, cả bọn lại leo lên xe – lần này đi ăn.
Quán ăn gần chợ thị trấn. Nhỏ, mái tôn, bà chủ lanh lợi thấy rõ. Vừa kéo ghế ngồi xuống là bà giới thiệu như thuộc lòng: gà nướng mật ong, cá suối hấp, rau rừng, cơm lam... món nào cũng nghe muốn chảy nước miếng.
Tụi tôi ăn như chưa từng biết no là gì. Thành gắp lia lịa, vừa nhai vừa kể chuyện bị khách hàng chửi nhầm, rồi phản dame lại một câu làm nguyên phòng họp im re như mất mạng.
Nam cười sặc, suýt nghẹn:
— "Tao thề, mày mà không làm sếp thì làm streamer chửi nhau chắc lên trending."
Thành nhìn qua, nhai chậm lại:
— "Mày im đi cha, mồm mày ồn thua đúng ông Pewpew."
— "Ờ, nhưng ít ra tao còn hài. Chứ mày mà stream chắc 3 phút là người ta donate để mày tắt mic."
— "Tao tắt là tắt mày trước á."
— "Rồi rồi, ghê quá. Ăn đi, để người ta nghe tiếng gặm gà còn dễ chịu hơn tiếng mày chửi."
— "Chó gì mà gặm cũng ồn vậy cha." – Huy chen vô, miệng còn dính tí sốt – "Nhưng đúng là vui thiệt. Mười năm rồi, giờ tụi mình vẫn ăn như mấy thằng mới trốn học."
Nam búng tay cái tách:
— "Khác chứ. Hồi đó trốn học ăn mì tôm. Giờ ăn gà nướng. Cái sang nó nằm ở con gà chứ không nằm ở tụi mình."
Tôi ngồi kế Vinh. Cậu ấy ăn ít, nhai chậm, không chen lời. Lâu lâu lại liếc nhìn người phục vụ – thằng nhóc tóc nhuộm vàng, cười nhiều.
Ánh mắt của Vinh không phải kiểu nhìn khen hay đánh giá.
Nó giống như... đang nhớ thứ gì đó.
Thứ gì không vui.
Tôi không hỏi.
Chưa phải lúc.