Những Vết Rạn Đầu Tiên

Chúng tôi ăn gần hết sạch cả bàn đồ ăn. Thành gắp miếng cuối cùng mà như tranh cúp, Nam la làng đòi chia đều, Huy thì khua đũa cốc cốc như gõ trống báo động.

Bà chủ quán nhìn tụi tôi cười, còn bảo:

— "Mấy chú ăn vậy là tôi vui rồi. Lâu rồi mới thấy nhóm bạn ăn mà rôm rả kiểu này."

Vinh ngồi bên tôi, tay xoa xoa cái ly thủy tinh trống không.

Cậu ấy ăn rất ít. Lúc bưng lên chén cơm thứ hai, tôi thấy vẫn gần nguyên.

Tôi định hỏi, nhưng nghĩ lại... thôi. Tự nhiên hỏi mấy chuyện kiểu "ăn không ngon hả" với người như Vinh — nó không khớp.

Lúc đứng dậy tính tiền, Thành quay sang:

— "Giờ còn sớm chán. Đi đâu chơi chút rồi về nướng thịt không?"

— "Ủa tưởng về nghỉ mà?" – Huy hỏi.

— "Nghỉ cái đầu mày. Trời đẹp vậy mà về villa làm gì, mày định lên đây để ngủ hả?"

— "Lên đây để bị mày hành." – Nam lè lưỡi.

Tôi lật bản đồ giấy lấy trong balô — thứ ít người còn xài, nhưng tôi vẫn thích nhìn cho dễ hình dung.

— "Cách đây vài cây có khu trò chơi mạo hiểm 'Trạm Gió'. Có zipline, bungee, chèo thuyền, leo dây, dù lượn."

— "Nghe phê đó. Lên!" – Thành gần như hét lên.

— "Cái gì có rơi rớt là tao chơi." – Nam nói, tay vẫn lau miệng bằng khăn giấy.

Tụi tôi leo lên xe, đổi chỗ cho Huy cầm lái. Tôi ngồi sau, nhìn Vinh tựa đầu bên cửa sổ. Cậu ấy vẫn yên lặng, nhưng ánh mắt đã quay lại nhìn rừng cây phía xa.

Khu "Trạm Gió" nằm giữa một thung lũng nhỏ, bao quanh là thông, đá và hồ.

Gió lạnh nhưng dễ chịu. Không khí trong, mùi đất mùi cỏ ẩm vây quanh.

Bảng trò chơi lớn trước cổng ghi rõ từng khu: zipline xuyên rừng, nhảy bungee từ vách núi, trượt dây, leo địa hình, chèo thuyền kayak. Nhân viên phát bản đồ xong là ai cũng đứng túm tụm bàn loạn như trẻ con vào siêu thị lần đầu.

— "Zipline trước nha, đỡ đông với lại còn khỏe." – tôi lên tiếng.

— "Zip cái đầu mày. Chơi bungee trước chứ! Rơi phát mới sướng." – Thành gắt nhẹ.

— "Trò đó mày thích, chứ không phải ai cũng thích."

— "Cũng có tuổi rồi nên không dám mạo hiểm chứ gì?" – Thành cười hề hề.

— "Tao thì nghĩ zipline dễ bắt nhịp hơn. Đứa nào cũng chơi được."

— "Này... không phải tao khó chịu, nhưng mày lúc nào cũng muốn cả đám theo kiểu mày trước hết." – Thành ngả đầu nhìn tôi, giọng nửa đùa nửa thật.

Không khí căng ra một chút.

Tôi nhìn Thành. Cái kiểu thích dẫn đầu của nó chẳng thay đổi gì mấy, dù đã hơn mười năm.

Chỉ có điều... giờ không còn ai nể nữa.

Trước khi tôi kịp mở miệng, Huy đã đỡ lời:

— "Thôi, chia làm hai lượt, ai muốn zipline thì đi zipline, ai muốn bungee thì đi bungee. Xong đổi lại chơi cả hai luôn, đâu có gì căng."

— "Hợp lý. Mỗi đứa chơi một lượt cho có footage." – Nam huýt sáo, giơ điện thoại lên – "Camera đã sẵn sàng ghi lại mọi khoảnh khắc làm màu!"

Cả đám cười rầm. Thành cũng bật cười, đấm nhẹ vô vai tôi. Tôi chỉ lắc đầu.

Tôi, Huy và Vinh đi zipline trước.

Còn hai đứa kia hăng máu lao qua bên bungee như hai đứa trẻ mới phá lồng.

Zipline là sợi cáp dài vắt ngang sườn núi – khi treo mình trượt đi, gió vỗ thẳng mặt, tiếng hú vọng ngược lại từ rừng sâu.

Tôi thả mình trượt xuống, vừa thót tim vừa thấy buông thả. Gió luồn qua tai như tiếng hú rít lên từ quá khứ – thứ cảm giác tôi đã lâu không có.

Dưới đất, Vinh đứng im lặng nhìn lên.

Khi cậu ấy tới lượt, tôi cố ý quan sát – Vinh đeo đai, bước tới mép ván trượt, không nói gì. Nhân viên hỏi "sẵn sàng chưa", cậu ấy chỉ gật đầu.

Không hề la, không hề run. Trượt thẳng, lặng như một bóng mây vụt ngang trời.

Người bình thường không trượt như vậy.

Người bình thường ít ra phải hét lên một tiếng.

Chúng tôi đổi sang bungee. Tôi không chơi. Đã nhảy rồi, lúc còn trẻ, bây giờ thấy không còn quá hứng thú.

Nam là đứa hét to nhất — theo đúng nghĩa. Hét chưa tới đất đã khàn tiếng.

Thành nhảy hai lần. Lúc lên lại còn vỗ ngực:

— "Thấy chưa? Đứa nào dám nói tao nhát tao cho nhảy mà không có dây luôn."

— "Tao nói mày nhát đâu. Tao chỉ thấy mày hay nhảy vô miệng người khác." – tôi nói nhỏ.

Nam cười lăn, suýt té khỏi băng ghế.

Trò chơi kết thúc bằng chèo thuyền đôi quanh hồ.

Tôi và Vinh chung thuyền. Nam chèo với Huy. Thành chèo một mình, mà bơi như muốn thắng cuộc gì đó.

Gió thổi nhẹ. Nước lăn tăn.

Tôi ngồi đằng sau, nhìn lưng Vinh — thẳng, gọn, đều đặn như máy.

Không nói gì.

Chúng tôi chèo một vòng, rồi cập bờ.