Lúc về tới villa, trời đã ngả chiều.
Ánh nắng đổ xuống mặt đồi như ai tráng lớp mật ong loãng.
Tôi bước xuống xe, duỗi người. Cái mệt của một buổi chiều chơi hết sức trộn vào tiếng gió, nghe gần giống như... bình yên.
Tầm bốn rưỡi, tụi tôi ghé siêu thị nhỏ dưới thị trấn. Xe đẩy đầy ắp thịt ba chỉ, cánh gà, rau củ, bánh mì, nước ngọt, rồi cả than, vỉ nướng, bật lửa, giấy bạc... Ai cũng hồ hởi như sắp làm tiệc cưới chứ không phải đốt lửa trại chơi chơi.
Tôi đi đầu, xếp đồ ra quầy, miệng vẫn lẩm nhẩm kiểm lại danh sách trong đầu. Hồi còn đi học cũng vậy – tôi là đứa lên kế hoạch, chia việc, chuẩn bị từng cái ly, cái nồi... Mấy đứa có thể chọc tôi "già trước tuổi", nhưng nhờ vậy mà tụi nó chưa bao giờ phải lo thiếu đồ gì khi đi chơi.
Về tới villa, nắng đã ngả màu cam sẫm. Tôi bắt đầu phân công.
— "Thành lo dựng lò, xếp than, nhóm lửa chính. Nam rửa rau, xếp đồ ra khay. Huy lo phần nước uống, lấy ly, đá, mấy cái đó. Vinh phụ tôi ướp thịt, chuẩn bị đồ nướng."
Tụi nó gật đầu, bắt tay vô làm, chỉ có Thành nhướng mày:
— "Ủa? Sao tao lại phải lo phần cực nhất?"
Tôi nhìn qua, vẫn bình tĩnh:
— "Tại mày rành mấy cái việc bếp với than mà. Với lại, muốn ăn nhiều thì làm nhiều đi."
— "Mày lúc nào cũng chia theo kiểu việc mày nhẹ nhất, còn người khác gồng gánh hết. Khôn như mày, quê tao xích đầy ngoài sân."
Nam đang rửa rau nghe vậy, quay lại chen ngang:
— "Ê, từ từ. Mới đó mà giống cãi nhau chia tài sản quá rồi á."
— "Tao nói đúng chứ bộ." – Thành gằn giọng – "Lúc nào mày cũng lên kế hoạch theo ý mày, tụi tao đã làm theo thì mày chia cho đàng hoàng chứ."
Tôi hít một hơi. Giọng mình vẫn đều:
— "Mày thấy tao rảnh lắm hả? Tao lo chuẩn bị trước hết cho tụi bây là nhẹ? Có cái nào tao giao mà quá sức với mày à?"
— "Không phải chuyện làm được hay không. Mà là chuyện mày có công bằng không."
Không khí bắt đầu lạnh đi. Gió thổi qua mái hiên, nghe xào xạc.
Nam lau tay vô áo, chen thẳng giữa hai đứa:
— "Thôi đi mấy cha nội, có miếng lửa trại mà làm như thi dựng nhà thờ. Vậy chơi công bằng đi – mỗi người một nhóm, ai làm đẹp, nướng ngon, được tụi tao vote."
Thành nhìn tôi, hừ nhẹ:
— "Chơi luôn. Coi ai sợ ai."
— "Tao chuẩn bị được thì tao làm được, tự lo thân mình đi" – tôi nói, rồi bước thẳng tới góc sân bên kia.
Hai đống lửa – hai phong cách.
Tôi cẩn thận xếp củi, dựng lò bằng đá, trải giấy bạc, ướp thịt kỹ với tỏi, mật ong, muối tiêu. Vinh đứng bên cạnh, im lặng làm theo – không cần tôi dặn gì nhiều. Tay cậu ấy nhẹ, sạch sẽ, cách cầm đồ như người từng làm bếp rất lâu rồi.
Thành thì đốt bạo – củi to, lửa cháy rần rần. Nam đứng kế bên, vừa lật cánh gà vừa giả giọng đầu bếp nước ngoài.
— "Chúng ta sẽ trở lại với món gà địa ngục đặc trưng từ nhà hàng của đầu bếp Thành, ăn là nhớ..."
— "Không chỉ nhớ đâu mà về với tổ tiên luôn." – Huy cười sằng sặc, tay cầm lon nước lắc như bartender.
Khói bay mù mịt. Cả sân villa nhuộm màu vàng sẫm của hoàng hôn và mùi đồ nướng thơm lừng.
Tầm bảy giờ, mọi thứ đã chín. Cả đám gom lại ngồi giữa sân, bàn ghế nhựa kéo từ trong bếp ra. Đèn dây treo tạm, ánh sáng vàng lập lòe. Vừa ăn vừa cười, vừa chấm nước sốt vừa kể chuyện xưa – không ai nhắc lại vụ hồi chiều nữa.
— "Thành nướng ngon hơn nha, thịt mềm hơn." – Nam nói.
— "Ê ê, nhưng Phong ướp ngon hơn, mùi nó đậm hơn thiệt." – Huy góp ý.
— "Ý là... tụi mày khen cả hai chứ gì?" – tôi nhìn Nam, nhướn mày.
— "Đúng rồi. Tụi mày lo trận chiến nảy lửa của tụi mày đi, miễn tụi tao có cái để hưởng ké là được." – Nam cười, nhai thịt nghe rõ rộp rộp.
Thành với tôi nhìn nhau. Rồi không hẹn mà cùng cười.
Tôi giơ lon nước lên.
— "Dù sao... cũng là một buổi tối ngon lành."
Thành cụng lon cái cốp:
— "Và một buổi tối... chưa ai đòi về."
Tụi tôi ngồi đó tới khuya. Lửa tàn, ánh đèn yếu dần. Chỉ còn tiếng gió và vài câu đùa văng vẳng. Cảm giác như đã sống lại một lần nữa những ngày còn có thể dầm mưa chơi đá banh, rủ nhau trốn học ra net, ăn bánh tráng trộn rồi chia nhau từng miếng.
Khi cả đám chia nhau về phòng, tôi là người ở lại cuối cùng.
Tôi đi một vòng quanh villa. Tắt bếp, đóng cửa sổ, gài chốt. Cửa chính, cửa sau, cả cửa bên hông – tôi đều khoá lại hai lớp. Cẩn thận như thể sắp rời khỏi đây luôn, chứ không phải chỉ đi ngủ một đêm.
Không phải vì lo trộm.
Chỉ là... tôi thấy lưng mình lạnh, như có ai đó vừa đi sát qua gáy.
Khi về phòng, tôi mệt lả người.
Vinh đã nằm lên giường bên kia, trùm kín chăn. Đèn ngủ nhỏ bật sáng hắt ra màu cam nhạt, hắt lên trần nhà một vệt tối kỳ lạ.
— "Hôm nay mệt hả?" – tôi hỏi, giọng khàn nhẹ.
— "Ừ." – giọng Vinh vọng ra từ trong chăn – "Lâu rồi không hoạt động kiểu vậy."
Tôi nằm xuống giường, kéo chăn, mắt nhìn lên trần. Im lặng vài giây.
Rồi tôi quay sang, nói nhỏ:
— "Ê... Vinh."
Không có tiếng trả lời.
Tôi nghĩ chắc cậu ấy ngủ rồi. Nhưng cũng có thể... là không muốn nói nữa.
Có gì đó trong cách cậu ta im lặng – không giống mệt. Mà giống... đang giấu một thứ gì đó rất nặng.
Tôi nhắm mắt. Mùi thịt nướng vẫn còn vương trên tay áo. Mùi khói trong tóc. Mùi gió lạnh sau lưng.
Ngày mai sẽ là một ngày khác.
Và tôi bắt đầu thấy... không yên.