Tôi tỉnh dậy khi nắng xuyên qua cửa sổ, thẳng vào mắt.
Tôi nằm yên, nhìn lên trần nhà vài giây. Trong đầu vẫn còn mùi khói, vị đồ nướng vương trong miệng, và cái âm thanh lách tách từ đống lửa đêm qua.
Tôi quay đầu sang.
Vinh vẫn nằm ở giường bên kia, quay lưng lại, chăn trùm kín từ cổ tới chân. Thật ra tôi không thấy rõ là cậu ấy ngủ hay chỉ đang nằm yên. Thở đều, nhưng... đều tới mức lạ.
Tôi ngồi dậy, khoác áo, bước ra khỏi phòng mà không gọi.
Khi tôi vừa bước tới hành lang, thì nghe tiếng Nam hét lên – lớn tới mức khiến tôi khựng lại một giây:
— "PHONG!!!"
Tôi chạy tới. Tim tôi nện mạnh từng nhịp – theo bản năng, chứ chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Nam đang đứng ở cửa phòng tắm. Mặt nó trắng bệch, trán ướt đẫm mồ hôi, mắt mở to đến mức tôi tưởng nó không thể nhắm lại được nữa.
Tôi nhìn theo ánh mắt của nó – và thấy Thành.
Nằm đó. Trên nền gạch. Máu khắp sàn.
Cơ thể co quắp. Một bên mặt bị xé toạc như vừa bị nhai dở. Cổ đầy những vết rách ngoằn ngoèo, thịt bầm đen. Vai, tay, ngực... rải rác những chỗ như đã từng là người ta chạm vào – nhưng không phải bằng tay. Bằng răng. Hay thứ gì đó thô và sắc và điên.
Tôi không nhớ mình đứng đó bao lâu. Mắt tôi không chớp, nhưng cảnh tượng cứ như đang nhoè đi từng chút một. Không phải vì nước mắt.
Vì đầu óc tôi... không tin được mắt mình.
Huy lao tới sau lưng tôi, vừa nhìn thấy đã quay đi ngay lập tức. Tiếng ọe phát ra gần như ngay sau đó.
Nam vẫn đứng nguyên, người cứng đờ. Tay bấu vào khung cửa, run như bị sốt rét.
Vinh là người cuối cùng bước tới. Tôi nghe tiếng chân cậu ấy chậm rãi. Khi tới nơi, cậu ta đứng im. Không hỏi, không nói, không quay đi.
Chỉ nhìn.
Tôi liếc qua. Gương mặt Vinh không đổi sắc. Không kinh ngạc, không sợ, cũng không đau. Ánh mắt cậu ấy không phải kiểu "không hiểu chuyện gì đang xảy ra"... mà là kiểu "đã từng thấy rồi".
Lần đầu tiên trong đời, tôi nhìn một người bạn – và không biết mình đang nhìn cái gì.
Chúng tôi gom lại ở phòng khách.
Không ai nói. Chỉ có tiếng đồng hồ treo tường tích tắc, và mùi máu vẫn còn như đọng trên mũi, dù đã rửa tay bằng xà phòng.
Tôi lấy điện thoại ra. Không sóng. Màn hình báo "Không có dịch vụ". Tôi thử gọi 113, rồi 115, rồi bất cứ số nào tôi nhớ được. Mỗi lần nhấn gọi, chỉ là một khoảng im dài và cụt.
— "Không có sóng." – tôi nói, giọng mình nghe như không phải của mình nữa.
Nam cũng móc điện thoại ra, thử liên tục.
— "Má, không có cột luôn. Vừa rồi còn có một vạch."
Huy nói nhanh:
— "Tắt máy rồi bật lại coi?"
Không ai nói gì. Cả đám thử đủ kiểu, vẫn không có tín hiệu.
— "Tụi bây chờ ở đây. Tao ra xe." – tôi đứng dậy.
— "Khoan đã. Tao đi với." – Huy nói, giọng khàn.
Chiếc xe đậu ở khoảng sân phía trước villa. Ánh nắng chói chang, đổ bóng lên lớp bụi đỏ bám trên kính xe.
Tôi mở cửa, chui vào ghế lái, tra chìa khóa, vặn.
Không tiếng động.
Tôi thử lại. Lần hai. Lần ba.
Im lặng.
Không có tiếng đề máy. Không có một chút phản ứng nào từ bên trong.
Tôi mở nắp capo. Tay tôi run.
Tôi chính là người đã kiểm tra chiếc xe này. Cũng chính tôi là người bảo trì nó, từng con ốc, từng dây điện.
Giờ thì trước mắt tôi là khoảng trống.
Không động cơ. Không dây dẫn. Không bình. Cả khung máy trơ ra, lõm vào như có ai đó dùng móng cào xuống.
Huy đứng kế bên, tôi không quay lại, nhưng tôi nghe tiếng thở của nó – gấp, nghẹn, như đang cố giữ thứ gì đó trong cổ họng khỏi trào ra.
Tôi nhìn thấy một vết nâu đỏ, kéo dài dọc theo thành trong capo. Có thể là máu. Cũng có thể là thứ gì khác. Nhưng với tôi lúc đó – điều đáng sợ hơn cả là: tôi đã thấy nó từ tối hôm qua.
Tôi đã thấy. Nhưng tôi không để tâm.
Và sáng nay, Thành chết.
Tôi và Huy quay lại villa.
Không khí trong phòng khách đặc quánh như khói chưa tan.
Nam ngồi ở góc ghế, hai tay đan vào nhau, đầu gục xuống, mắt trân trân như vẫn chưa rời khỏi xác Thành dù đã quay về từ lâu.
Tôi không nói gì, chỉ bước thẳng tới bàn, đặt điện thoại xuống – vẫn vô tín hiệu.
Nam ngẩng đầu nhìn tôi. Mắt nó đỏ, môi khô, nhưng ánh nhìn lúc này... không còn chỉ là tuyệt vọng.
— "Phong..." – nó nói, giọng như lạc đi – "Tối qua... mày là người cuối cùng còn thức đúng không?"
Tôi gật. "Ừ."
— "Mày tắt đèn... rồi khóa cửa villa phải không?"
Tôi lại gật.
— "Tao khóa cửa chính, cửa sau, kiểm tra bếp, khoá cả chốt trong nữa. Mày hỏi vậy làm gì?"
Nam hít một hơi dài. Tay nó run.
— "Tại sao Thành lại chết? Tao... tụi tao khoá phòng. Tao nhớ rõ. Tao với nó đều ngủ như chết. Vậy thì thứ gì đã vô được tới nhà tắm?"
Tôi không trả lời ngay. Trong đầu tôi, từng hình ảnh hiện lại: villa tối qua, cánh cửa sắt kêu cạch khi tôi khóa lần cuối, bước chân tôi bước qua hiên... rồi cả tiếng cọt kẹt rất nhẹ ở đâu đó sau lưng.
Nam bước lại gần, nhìn tôi chằm chằm. Mặt nó vừa đau, vừa giận, vừa như van xin.
— "Tao không muốn nghi ai... nhưng mày là người cuối cùng đi vòng quanh nhà. Mày biết rõ mọi lối ra vô. Mày biết rõ cái xe hơn bất kỳ ai ở đây."
Tôi cắn môi.
Nam tiếp:
— "Giờ Thành chết. Xe nát. Không có sóng. Mày nghĩ... tụi tao không nên thắc mắc gì hết hả?"
Tôi nhìn thẳng vào mắt nó. Mắt của thằng bạn từng coi tôi như anh, từng nói "mày bày gì tao theo đó", từng chia chung một ổ bánh mì trong mấy buổi trốn học. Bây giờ, trong mắt đó có cả một cơn hoảng loạn mà tôi không thể với tới được.
Tôi nói chậm:
— "Tao cũng muốn hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nếu mày nghi tao... thì tao không cản được. Nhưng tao không làm gì cả."
Nam vẫn nhìn tôi. Một lúc sau, nó gật đầu.
Nhưng cái gật đầu đó... không phải vì nó tin tôi.
Chỉ vì nó quá mệt để cãi tiếp.
Một giờ sau, chúng tôi kéo nhau lên lầu để làm một việc mà không ai muốn: che xác Thành lại. Hoặc ít nhất... là coi lại lần nữa, như một cách chấp nhận.
Nhưng khi mở cửa phòng, trong đó hoàn toàn trống.
Không máu. Không Thành. Không mùi.
Chỉ có ánh nắng chiếu xéo qua khe cửa sổ, rọi lên vách tường một mảng sáng... lặng như chưa từng có cái chết nào ở đây.
Nam đứng chết trân. Tôi nghe tiếng thở của nó gấp dần, gấp dần.
— "Không... không thể nào... Tao... tao thấy rõ mà..."
Nó lùi lại ba bước, va lưng vào tường, rồi đột ngột đập tay vào cửa.
— "MÀY Ở ĐÂU RỒI THÀNH?! ĐỪNG GIỠN KIỂU ĐÓ!!!"
Không ai trả lời.
Chỉ có tiếng Huy thì thào:
— "Không thể nào biến mất như vậy... không thể nào..."
Nam đột ngột quỳ sụp xuống, tay ôm đầu, cả người run bần bật. Nó thở như bị bóp cổ.
— "Tao... không tin... nó còn ngồi ăn với tao mà... nó còn lấy lon bia khui cho tao mà..."
Tôi bước lại gần, đặt tay lên vai Nam. Nó không gạt ra. Nhưng cũng không nhìn tôi.
Lần đầu tiên trong đời, tôi thấy Nam như một thằng bé mất phương hướng giữa sân trường – không ai dắt, không biết đường về.
Buổi chiều hôm đó, không ai nói chuyện. Tụi tôi ngồi rải rác khắp nhà như mấy cái bóng. Chỉ có tiếng gió thổi lùa qua khe cửa, và ánh nắng đang dần yếu dần từng phút.
Huy ngồi ở bàn ăn, gõ nhẹ ngón tay lên mặt gỗ như đang chờ một tín hiệu nào đó.
Tôi ra hiên, thấy Vinh vẫn ngồi đó – đúng cái ghế đó – từ sáng tới giờ. Không ngủ, không nói, không hỏi. Ánh mắt cậu ta như dán vào khoảng rừng trước mặt, không hẳn là nhìn mà cũng không hẳn là đang nghĩ.
Tôi đứng cách vài bước, tay bỏ túi, nhìn theo ánh nhìn của cậu ấy. Chẳng có gì ngoài mấy gốc thông và cái sân cỏ đầy nắng xám.
Tôi định mở miệng.
Định hỏi một câu gì đó – đại loại như:
"Mày có nghe gì không?"
"Tối qua mày thấy gì không?"
Hoặc đơn giản hơn:
"Mày có sợ không?"
Nhưng rồi tôi im.
Vì tôi sợ nếu cậu ấy trả lời là "không"... thì tôi chẳng biết phải làm gì tiếp theo.
Tối đó, khi trời vừa sụp tối, Huy là người đầu tiên lên tiếng:
— "Tụi mình ngủ chung một chỗ đi... phòng khách... cho an toàn."
Không ai phản đối. Câu nói của Huy nhẹ, nhưng đủ kéo cả đám ra khỏi cái kiểu im lặng lạnh gáy từ chiều tới giờ.
Nam gật đầu đầu tiên. Rồi tôi. Rồi Vinh – không gật, không lắc – chỉ cầm theo cái gối đi sau cùng.
Chúng tôi dồn hết nệm, mền, gối ra sàn phòng khách. Ghế dài được đẩy sát vào tường, đèn trần bật sáng hết công suất. Cửa trước, cửa sau, cửa sổ đều đã khóa chặt.
Đó là lần đầu tiên sau rất lâu... tôi thấy tụi tôi nằm gần nhau đến vậy.
Mỗi người một hướng, một nhịp thở. Mỗi người đều đang ôm một nỗi sợ riêng.
Nhưng ít ra – lúc đó – tôi đã nghĩ: chỉ cần không ai tách ra, thì tụi tôi vẫn còn là một nhóm.
Tôi không biết mình ngủ lúc nào.
Chỉ nhớ khi mở mắt ra thì đèn phòng khách vẫn sáng – ánh sáng mỏi mệt, vàng úa như ánh nắng cuối ngày bị nhốt trong lọ thủy tinh.
Tôi nằm yên vài giây. Không gian yên đến mức tôi nghe rõ tiếng tim mình, và cả tiếng ai đó đang thở rất khẽ phía bên kia phòng.
Tôi quay đầu.
Nam vẫn nằm quay mặt vào tường, tay co lại.
Huy nằm sát cửa, ôm gối.
Vinh thì... vẫn trùm kín chăn, không động đậy. Cái chăn của cậu ấy phồng lên theo từng nhịp thở – đều, chậm, không rối loạn.
Tôi đang định nhắm mắt lại thì có tiếng động phát ra từ hành lang.
Một tiếng cọt kẹt rất nhẹ.
Không to. Không rõ. Nhưng kiểu âm thanh... không thể xuất hiện nếu không có thứ gì đang di chuyển.
Tôi nằm thêm vài giây nữa. Không ai khác động đậy. Không ai nghe thấy, hoặc... không ai muốn nghe thấy.
Tôi lặng lẽ ngồi dậy. Gót chân vừa chạm xuống sàn là một cơn lạnh xuyên ngược từ đầu gối lên gáy. Cái lạnh kiểu... không có gió, nhưng da vẫn nổi gai.
Tôi đi ra khỏi phòng khách, bước từng bước chậm dọc hành lang.
Ánh đèn từ phòng khách không đủ chiếu tới đây. Hành lang tối hơn tôi tưởng. Hai bên là những cánh cửa đã đóng, nhưng trong đầu tôi cứ có cảm giác... một cánh nào đó vừa khép lại trước khi tôi tới.
Tôi đi ngang qua phòng của Thành. Cửa vẫn đóng. Nhưng có một vệt trầy rất dài ở dưới chân gỗ – như thể ai đó đã dùng vật cứng cà mạnh vào đó.
Phòng tôi vẫn y nguyên. Tôi mở hé, nhìn vào – không ai.
Tôi không dám gọi tên ai cả. Cái sự im lặng lúc này... không nên bị phá vỡ.
Tôi quay lưng.
Và lúc tôi bước tới gần lại phòng khách, tôi nghe thấy một tiếng soạt... – tiếng như ai đó vừa kéo vật gì rất nặng trên nền đá. Chậm. Rít.
Tiếng phát ra từ trên đầu – từ gác mái, hoặc là một căn phòng nào đó tôi chưa biết trong villa này có.
Tôi đứng chết trân giữa hành lang.
Một giây. Hai giây.
Không có gì nữa.
Tôi quay về. Nhanh hơn lúc nãy.
Căn phòng khách vẫn nguyên. Không ai tỉnh. Vinh vẫn trùm kín chăn như chưa từng cựa mình.
Tôi nằm xuống, kéo chăn lên tận cổ.
Mắt nhắm lại. Nhưng trong đầu tôi, hành lang đó... vẫn còn mở ra.