Chương 1: Tĩnh Lặng Trên Tuyết Trắng

Bắc Kinh tháng Mười hai lạnh như một lời nguyền. Tuyết rơi trắng xoá từ sáng sớm, phủ kín sân trường và những con hẻm hun hút phía sau khu nhà cũ. Trong màu trắng ấy, có một bóng dáng nhỏ bé đang co mình bên bức tường gạch xám loang lổ.

Hàn Tuyết Nghi ngồi im, lưng dựa tường, tay siết lấy vạt áo đồng phục đã sờn. Ánh mắt cô trống rỗng như mặt hồ mùa đông – đẹp, nhưng không còn phản chiếu sự sống.

Một vết thương mới vừa bầm lại bên gò má trái. Chiếc cặp sách rách quai nằm lệch dưới chân, vài quyển vở nhàu nát vương vãi trên nền tuyết. Ai đó vừa đẩy cô ngã xuống đây. Và lần này, không có ai chạy đến.

“Đồ con hoang... tưởng học giỏi là hay lắm hả?” – Giọng một nữ sinh vẫn còn vang trong đầu cô, chua chát như dội nước đá.

Tuyết Nghi không khóc. Đã lâu rồi cô không còn khóc trước mặt người khác. Nước mắt chẳng thể cứu được ai. Nhất là khi chính người mang danh “ba” cũng chẳng buồn nhìn cô lấy một lần cho ra hồn.

Tiếng chuông vào lớp vang lên. Cô vẫn chưa đứng dậy.

Gió tràn qua góc hành lang, cuốn theo một mùi mồ hôi và mùi thuốc lá thoang thoảng. Bước chân ai đó dừng lại. Tuyết Nghi không ngẩng lên – cô quá quen với những kẻ đi ngang qua, không ai bận tâm tới một “con nhỏ bị đánh” nữa.

“Còn thở không đấy?” – Giọng nói trầm, khàn khàn cất lên. Không phải giễu cợt, cũng chẳng lạnh lùng – chỉ là một câu hỏi vô cảm.

Tuyết Nghi chớp mắt, ngẩng lên. Trước mặt cô là một đôi giày thể thao đã cũ, lấm bùn. Kéo mắt lên cao hơn là bóng dáng một chàng trai, áo khoác đen trùm kín cổ, tóc hơi dài và mắt nheo lại vì ánh sáng phản chiếu từ tuyết.

Thẩm Cao Viễn.

Cái tên khiến cả trường này phải rùng mình mỗi khi nhắc đến. Học dốt, đánh nhau, bị đuổi học ba lần. Người ta đồn cậu ta có dao trong cặp và từng đánh ngất một thầy giám thị. Nhưng giờ đây, hắn chỉ đứng đó, nhìn cô như thể… đang nhìn một cái gì đó đã vỡ.

“Muốn đứng dậy không?” – Giọng hắn hạ xuống, bình thản nhưng có gì đó rất xa lạ với thế giới đầy rẫy tổn thương của cô.

Tuyết Nghi không trả lời. Cô nhìn hắn, rồi quay đi.

“Không muốn thì thôi. Tao không ép.”

Hắn quay bước, tiếng giày lạo xạo trên tuyết. Nhưng rồi, hắn dừng lại, quay đầu:

“Ê, đừng có chết chỗ này. Mất vía.”

Một câu nói nửa đùa nửa thật, nhưng không hiểu sao lại khiến ngực Tuyết Nghi nhói lên.

Cô gượng đứng dậy, chân run run. Máu từ đầu gối thấm qua lớp tất, nhuộm đỏ một phần tuyết trắng.

Cô không biết, sau lần đó, định mệnh đã bắt đầu xoay chuyển.

---

[HẾT CHƯƠNG 1]