Đôi khi, để sống sót trong địa ngục, ta buộc phải học cách cười như quỷ dữ."
Ba ngày sau khi ảnh của Tuyết Nghi bị phát tán, mọi thứ như vỡ vụn. Bạn bè xa lánh. Giáo viên né tránh. Những ánh nhìn khinh miệt bám theo cô như cái bóng.
Trong lớp, bảng tên của cô bị vẽ nguệch ngoạc bằng bút đỏ:
“Hàn Tuyết Nghi – con hồ ly bệnh hoạn.”
Cô không phản kháng. Chỉ im lặng.
Nhưng trong im lặng ấy, từng giọt nước mắt đã khô lại thành đá.
Một chiều, cô đi bộ về nhà – qua khu chợ vắng người. Không ngờ… chờ cô là một cái bẫy.
Bốn nam sinh – mặt đeo khẩu trang – chặn đường. Một trong số đó cầm điện thoại, livestream.
“Nào nào, xem học bá bệnh hoạn phản ứng sao khi được ưu ái đặc biệt từ đàn anh.”
“Chỉ cần một cú đẩy, với bệnh máu khó đông, chắc ngất luôn quá.”
Cô lùi lại, trái tim đập mạnh, nhưng bước chân cứng như bị đóng băng.
Ngay lúc đó—
“Chạm vào cô ấy một lần thôi, tụi bây khỏi xài tay luôn.”
Giọng nói vang lên như lưỡi dao rạch toạc không khí.
Thẩm Cao Viễn.
Máu trên tay anh còn chưa khô. Rõ ràng vừa đánh nhau ở đâu đó. Nhưng ánh mắt—đỏ như quỷ dữ.
---
5 phút sau, cảnh tượng tại ngõ nhỏ chỉ còn lại tiếng rên rỉ.
Một tên nằm co quắp dưới đất, tay gãy. Một tên khác bất tỉnh.
Thẩm Cao Viễn đứng đó, áo trắng nhuốm máu, tay run nhẹ nhưng mắt vẫn sắc lạnh.
Anh quay sang cô.
“Tôi đến trễ.”
Tuyết Nghi không nói. Cô nhìn những vết thương trên tay anh, rồi bật khóc. Không vì sợ. Mà vì lần đầu tiên có người vì cô mà đổ máu.
Tối hôm đó, cô gọi điện cho anh.
Giọng nghèn nghẹn:
“Cậu có từng... cảm thấy muốn biến mất chưa?”
Anh im lặng, rồi trả lời:
“Tôi từng muốn chết. Khi mẹ tôi cầm sợi dây chuyền của ba và nói, ‘Con trai à, có lẽ con sẽ không qua được năm 25 tuổi.’”
“Tôi đã từng tin mình chỉ là một bản sao lỗi. Nhưng rồi tôi gặp cậu.”
---
Ngày hôm sau, mạng xã hội trường học một lần nữa rung chuyển.
Tài khoản nặc danh bị hack. Toàn bộ ảnh, tin nhắn đe dọa, bằng chứng bắt nạt được công bố. Kèm theo dòng caption:
"Cánh hoa gãy vẫn có thể sắc hơn lưỡi dao."
Kẻ. đứng sau? Không ai khác ngoài Thẩm Cao Viễn.
---
[HẾT CHƯƠNG 6]