Chương 24: Khi Hoa Biết Cắn Trả

“Đừng dồn một kẻ yếu vào đường cùng… Vì ngay cả một con bướm gãy cánh, cũng có thể khiến một trái tim đổ máu.”

---

Bắc Kinh, 2 giờ sáng.

Quán bar ngập mùi khói thuốc. Ánh đèn vàng nhòe nhạt phản chiếu trong mắt Tuyết Nghi, nhưng lần này... nó không phản chiếu sự hoảng sợ. Mà là tính toán.

Phong đặt trước mặt cô một chiếc USB nhỏ.

“Trong đây là bản ghi âm cuộc gọi giữa Lâm Cẩn Hạo và Tô Dực. Tụi anh đã theo dõi từ lâu, nhưng không có bằng chứng đủ mạnh để lật đổ tên đó. Bây giờ, em muốn làm gì?”

Tuyết Nghi nắm lấy chiếc USB, giọng trầm khàn như gió xuyên tuyết:

“Không cần anh làm thay. Em tự tay… khiến hắn mất tất cả.”

Phong ngả người vào ghế, ánh mắt phức tạp.

“Em biết mình đang đối đầu với ai không? Lâm Thị là một đế chế, còn em… chỉ là một cô học sinh gãy cánh.”

Tuyết Nghi siết tay.

“Hoa gãy... vẫn có thể mọc lại. Nhưng kẻ giẫm lên nó, nên chuẩn bị tinh thần... chảy máu.”

---

Sáng hôm sau, trường học rộn ràng tin tức.

Tô Dực bị đuổi học. Lâm Cẩn Hạo… bị đình chỉ đại diện hội học sinh.

Ai cũng bất ngờ, nhưng không ai biết phía sau đó là ai giật dây.

Chỉ có một người lặng lẽ ngồi ở bàn cuối lớp – Hàn Tuyết Nghi, ánh mắt lướt qua dòng tin trên điện thoại, môi mím lại thành một đường thẳng.

---

Giờ ra chơi, hai nữ sinh lớp bên bước đến. Một trong hai là Trần Tiểu Hà – con gái hiệu trưởng, từng là đầu trò của các cuộc bắt nạt Tuyết Nghi.

“Ê, nghe nói mày là người tung tin Lâm Cẩn Hạo? Đừng tưởng mày học giỏi thì có quyền–”

Chát!

Một cái tát thẳng tay vang lên giữa hành lang. Tiếng giày cao gót dừng lại, mọi người quay đầu kinh ngạc.

Tuyết Nghi vẫn đứng yên, đôi mắt lạnh buốt.

“Tao chỉ nói một lần. Lại gần tao… tao đánh gãy mặt.”

---

Mọi người xì xào.

Tuyết Nghi, cô bé yếu đuối năm nào, giờ đứng giữa sàn đá lạnh, như một bông hoa máu nở giữa bão tuyết. Không ai dám đến gần.

Một tiếng chuông vang lên. Cô quay đầu đi, để lại phía sau ánh mắt ngỡ ngàng… và nỗi sợ.

---

Tối đó, tại bệnh viện, bàn tay Cao Viễn khẽ cử động.

Mí mắt rung lên.

Mơ hồ, cậu nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên trong mơ:

"Cao Viễn, nếu lần này anh tỉnh dậy… em sẽ không trốn nữa."

"Em sẽ bảo vệ anh, như anh từng bảo vệ em."

---

[HẾT CHƯƠNG 24]