Chương 5: Quá Khứ Dẫn Lối Cho Tương Lai

Khi đi trên hành lang lầu ba những tiếng bước chân vang lên âm thanh chà xát vào mặt đất của những đôi giày thể thao.

Tuy nhẹ nhàn nhưng nó cũng đang chà xát vào nội tâm của những người có mặt, từ đèn trần len phát ra ánh sáng mạnh vừa đủ vào khoảng không phía trước.

Nhưng sự tĩnh mịch cứ như đang nuốt chửng lấy mọi giác quan, chỉ có những hơi thở dồn dập từ mọi người xung quanh cho thấy sự căng thẳng của nhau,

Hành lang lầu ba được thiết kế rất đơn giản nó dẫn vào một căn phòng chưng bày nhiều tác phẩm mang đậm chất cổ kính từ những tác phẩm của thời đại trước để lại những bức tranh thơ.

Sáu người họ bước vào , lúc này, Ánh sáng trắng nhợt bao phủ lấy căn phòng, phơi bày ra vẻ cổ kính nhuốm màu thời gian, nhưng từng chi tiết lại được thiết kế tinh xảo đến mức gần như có chủ đích.

Rồi ánh sáng rọi đến một bức tranh lớn đầu tiên. Trong tranh là một thân ảnh cô độc giữa biển lửa, hai tay bị trói bởi xiềng xích cháy đỏ như máu. Không có tên, không có dấu hiệu của họa sĩ, chỉ có một dòng thơ khắc mờ:

"Nếu đạo đức là xiềng xích trói buộc, thì ngươi sẽ phá nát hay phục tùng?"

Kha lặng người. Hắn nhìn sâu vào bức tranh như đang đối mặt chính mình, như thể có một bản thể khác bên trong đang trỗi dậy.

Tuy lời nói đầy những lời cực đoan khiến hắn cảm thấy cảm giác phức tạp, không phải vì thấy lời đó sai mà là hắn không có gì để phản bác hắn cảm thấy nó đúng.

Phía sau, Tuyết dừng lại trước một bức tranh khác. Một cô gái gục ngã giữa những ngọn lửa gào thét trong câm lặng, ánh mắt trống rỗng, vô hồn.

"Ngọn lửa vô tình nuốt lấy hy vọng,

Kẻ ích kỷ dùng đạo đức mà ép buộc."

Tuyết siết chặt tay. Cảm giác lo lắng, bất an dâng trào trong lòng, đây không phải là cô gái lúc nãy cô đã thấy đó sao chã nhẽ nhưng bức tranh này đang nói điều gì đó về đường thoát ra khỏi đây sao.

Thấy vậy cô liền gọi mọi người xung quanh lại chổ bức tranh và kể về việc xác chết người phụ nữ trên lầu ba cho mọi người biết, ai nấy cũng im lặng.

Bài thơ này mơ hồ quá làm thế nào để hiểu nó ngọn lửa vô tình nuốc lấy hy vọng, hy vọng của ai là của chúng ta hay là cô gái này, hoặc cả hai Kha lên tiếng, mọi người lại im lặng. Vậy có phải là hoả hoạn không vậy không phải nếu ngọn lửa bùng lên chúng ta sẽ không phải bị chết cháy sao, Hoàng lên tiếng.

Hắn nhớ lại bức tranh lúc nãy khiến cho nội tâm hắn trầm xuống, hắn dừng lại trước một bức tranh khác: một kẻ đơn độc đứng quay lưng lại giữa bầu trời đen kịt, thân thể rạn vỡ như tro bụi, nhưng ánh mắt vẫn hướng lên cao, rực lửa. Dưới tranh chỉ có một dòng ngắn gọn:

"Khi tất cả sụp đổ, liệu ngươi còn giữ được chính mình?"

Hoàng nhìn chằm chằm nó nhận ra bóng dáng này hơi giống Kha nhưng hắn suy nghĩ lại có thể chỉ là trùng hợp.

Quay lại hiện tại nhìn vào bức tranh này hắn lại nghĩ nơi này chứa manh mối quan trọng như vậy mà không có con quỷ nào bảo vệ sao hay có ý nghĩa sâu xa hơn mà mình không biết.

Kha im lặng hắn vẫn còn nhớ đến câu thơ nó luôn vang vọng trong đầu hắn không buôn, hắn hít một hơi cố gắng giử bình tĩnh, mọi người bức tranh và bài thơ đã đều đã xem qua có thể vẫn còn nhiều thứ chúng ta chưa khám phá hãy cố gắng tìm kiếm để thoát khỏi đây.

Nhóm sáu người sao khi thảo luận thì tạm gác truyện bức tranh, tìm một lúc mọi người phát hiện ra hai thứ một tờ báo củ và một quyển nhật ký. Tờ báo cũ và một quyển nhật kí, tờ báo ghi lại vào ngày 14/2/2024 có một vụ cháy lớn xảy ra tại khách sạn xxx ở miền Nam ghi nhận hơn 30 người thương vong theo suy đoán nguyên nhân là do chập điện khi quá tải gây ra, đây là chuyện từ nửa năm trước mọi người sốc khi có lẽ nào con ma mà Tuyết thấy là một trong những nạn nhân trong đám chạy vậy khu rừng máu do đâu mà ra.

Chuyển sang cuốn nhật ký, mọi người bắt đầu xem xét :

Ngày 16 tháng 7 chúng tôi gặp nhau lần đầu anh lúc đó anh an ủi tôi bằng một ly trà sữa nhưng lúc đó đối với tôi nó có thể là một thứ quý giá gia đình tôi tuy có thể nói là khá giả nhưng mẹ tôi là nhà giáo nên bà rất khắt khe với tôi.

Ngày 5/8 chúng tôi chính thức quen nhau anh ấy rất chu đáo luôn dỗ dành tôi mỗi lúc tôi cải nhau với mẹ mình,

Ngày 12/2/2024 sao hơn nữa năm quen nhau tôi quyết định đáp ứng nhu cầu của anh ấy vì lúc đó anh ấy rất yêu tôi tôi cũng vậy chúng tôi hẹn nhau vào ngày 14/2 khoảng hai ngày sau để gặp mặt ở khách sạn.

Nhưng vào ngày hôm đó có một sự cố xảy ra anh ấy muốn tạo bất ngờ cho tôi nên lén mang một sợi đây đèn chùm tới bao quanh phòng tôi tuy nhiên lúc này do cắm sai cách gây ra chập mạch điện khiến ngọn lửa bùng lên anh lúc đó hoảng loạn muốn níu kéo tay tôi nhưng ngọn lửa bùng lên quá lớn anh sợ hãi bỏ chạy.

Tôi thì lúc đó bị doạ sợ không dám chạy đi bị ngọn lửa thiêu rụi, còn anh sao quãng thời đó thì hối hận anh cắt đứt liên lạc với gia đình chốn chui chốn nhủi trước sự truy bắt của cảnh sát.

Còn tôi lúc này đã biến thành hồn ma đi theo anh nhìn thấy anh như vậy lòng tôi vô cùng phức tạp anh.

Một ngày nọ anh gặp một người đàn ông bí ẩn hai người họ giao dịch với nhau tên đó nói rằng sẽ hồi sinh tôi nhưng phải hy sinh hàng ngàn người lúc đầu anh do dự nhưng hắn lại chỉ tay về một hướng ngón tay đó hướng về tôi,

Lúc đó tôi sợ hải anh quay lại thấy tôi trong tình trạng cháy đen anh ta khóc, anh ta nói rằng hối hận về những gì đã làm muốn cứu tôi, và để tôi an tâm anh ta liền đồng ý không do dự với người đó.

Người đó nói rằng nữa năm sau hãy kích hoạt nó vào ngày đó điều ước của ngươi sẽ thành hiện thực. Nhật ký tới đây thì hết chỉ còn lại một bức ảnh của một cặp đôi, sáu người im lặng mí mắt ai nấy cũng giật giật cơn giận trong lòng bùng phát, chết tiệt là Phát tên đó aaa hắn, hắn muốn dùng hơn ngàn người để cứu người hắn yêu.

Không ai nói thêm lời nào, lúc này ai cũng tức giận muốn xuống lầu hai tới dạy cho tên đó biết thế nào là xã hội hiểm ác.

"Tức giận sao? sao lại không, tại sao vì sai lầm của ngươi lại muốn bọn ta phải trả giá, mạng cô ta là mạng vậy bọn ta là gì"

vô số câu hỏi trong lòng mọi người, lúc này Kha hắn cũng đang vô cùng tức giận trong lòng đã sớm thăm hỏi sức khoẻ tới đời cụ tổ của Phát.