Chương 7: sự thật Phơi bày

Hai bên căng thẳng, ai nấy cũng nín thở chờ đợi hành động tiếp theo của đối phương, về nhóm Kha đã có vài người có dao động ý định rút lui, nhưng nghĩ lại hắn sẽ tha cho mình sao đôi mắt thoáng nhìn xung quanh, xác chết khắp nơi thảm không thể tả, thì lại quyết tâm với quyết định ban đầu của bản thân.

Chết tiệt, Kha hắn thầm nghĩ, lần này thì vạch mặt nhau rồi, làm sao để thoát đây, nhìn tình hình hiện tại thì bên dưới chắc đã không còn ai sống sót, hắn nhìn mọi người thống kê số lượng phe ta tính cả nhóm hắn và nhóm Dương Minh.

Chỉ đủ tám người nếu là một cuộc xung đột thông thường thì đây là một sự chênh lệch khá lớn, nhưng... bản thân đối phương là một kẻ điên giết người không ghê tay dùng đạo lý lại càng là không thể, hắn nhìn tình hình hiện tại, lại nhìn Dương Minh có vẻ hai người này đã đánh nhau có thể chiến đấu một mình với Phát hoàn toàn có thể cũng là cùng một loại, nghĩ lại cũng thấy đúng ngay từ ban đầu tên này đã bình tĩnh như thế thì sao lại là người thường được, chật chật thật là khó khăn a.

Suy nghĩ một lúc Kha hắn bất ngờ nói lớn, này Phát tên điên kia hướng bên này, lời nói vừa ra cả nhóm của hắn đều giật mình, tên này bị doạ sợ đến phát điên à? Hắn không thấy xung quanh bị tên đó biến thành cái gì sao, mà hắn còn dám đi chọc tức tên đó?

Phát nhíu mày, lúc nãy cả nhóm từ trên đi xuống bình yên vô sự lại dùng ánh mắt đó nhìn hắn rõ ràng là biết sự thật, tên này rõ ràng cũng biết điều đó sao lại ngông cuồng như vậy hắn. Bàn tay không giết chúng sao hay trên đó có ... Phát im lặng trầm tư nhớ tới hình bóng của một người con gái.

Quay lại hiện tại, hắn cảm thấy bản thân bị xúc phạm tức giận liền sử dụng những bàn tay máu về phía Kha, Kha hắn vẫn ung dung lại còn nở nụ cười nhẹ, một bàn tay vừa tới chỗ hắn liền lách người né sang một bên, một màn này khiến tất cả đều bất ngờ.

Mọi người khi thấy hắn ung dung vậy liền biết là hắn có vốn liếng để đi chọc tên đó nhưng không ngờ hắn lại ung dung né đi bàn tay máu như vậy.

Kha hắn nở nụ cười nhàn nhạt nhưng lại mang sự châm biếm, ta bắt bài được ngươi rồi, lời vừa thốt Phát giật mình, hắn không ngờ nhóc này có thể né được bàn tay máu, mà còn lại cười đểu hắn.

Không để Phát phải suy nghĩ nhiều, Kha lên tiếng có phải ngươi không kiểm soát nó hoàn toàn không? Có phải mỗi lần sử dụng ngươi lại yếu đi thêm một chút không? Có phải ngươi sắp chết không? Làn sương máu vừa là công cụ giết người vô hình vừa là cái để ngươi bao che đi tình trạng cơ thể ngươi sắp lụi tàn ?

Lời vừa dứt, tất cả đều giật mình. Ồ làm sao ngươi biết Phát giật mình nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, làn sương và bàn tay máu không phải rất rõ ràng sao nó chỉ muốn giết người trong thầm lặng và dùng sương máu để khiến họ không có cảm giác bản thân đang gặp nguy hiểm.

Nhưng khi mọi người đã tìm ra quy luật ngươi liền không do dự giết người gào thét ủng hộ Dương Minh nhất, nhưng ngươi không dám giết Dương Minh vì hắn ta cũng có chỗ đặc biệt giống ngươi đúng không ?

Phát im lặng, nội tâm hắn hoàn toàn hoảng sợ, Kha hắn lại nói tiếp bàn tay máu không thể vào biệt thự vì nơi này đặt biệt, còn những bàn tay máu này hoàn toàn do bản thân ngươi, nếu đúng như vậy thì ngươi cũng không đáng sợ lắm, chỉ cần né được đôi bàn tay máu ít ỏi này thì chẳng phải là ngươi hoàn toàn bị phế sao.

Lúc này nội tâm của Phát hoàn toàn sợ hãi, nhưng đúng lúc này Dương Minh ngắt lời Kha, lời nói tiếp theo của hắn như dập tắt hy vọng của mọi người ngươi nghĩ pha vừa nãy ai cũng có thể né sao lúc nãy ngươi né rất đẹp nhưng có vẻ đó là bản năng của ngươi làm thế nào tất cả đều có thể như ngươi mà tránh né những bàn tay máu này.

Kha giật mình, im lặng quay đầu nhìn lại nhóm người.

Hoàng lên tiếng cậu trai trẻ quả thật pha hành động đó rất tuyệt nhưng có thể chuẩn xác như thế hoàn toàn không thể nó không nói về tư duy mà là hiện tại tất cả mọi người bị ảnh hưởng của làn sương bản năng không có cảm giác nguy hiểm sao có thể hành động nhanh gọn như cậu.

Lời vừa dứt, Hoàng bỗng khựng lại, trong đầu dấy lên một nghi vấn. Nếu tất cả đều bị ảnh hưởng với làn sương , làm sao Kha có thể né đòn chỉ bằng bản năng trong khi rõ ràng hắn cũng bị làn sương ảnh hưởng?

Trong trạng thái đó, cơ thể vốn không còn cảm giác nguy hiểm, bản năng dù là luyện tập hay bẩm sinh cũng không thể tự động kích hoạt. Vậy thì tại sao tên này lại làm được?

Ánh mắt Hoàng chợt trở nên nghiêm trọng. Tuyết và Phát cũng dần nhận ra điều bất thường. Từ khi làn sương xuất hiện, Kha đã phản ứng với nguy hiểm như thể chẳng hề bị tác động. Cả ba cùng rùng mình.

Nhớ lại mọi hành động trước đó và dường như ngay từ đầu đến giờ, Kha có thể hắn đã giả vờ bị ảnh hưởng để che giấu một điều gì đó, cùng suy nghĩ có cả Dương Minh, Mai và những người còn sống khác.

Riêng Phát hắn lắc đầu hắn biết tác dụng của khu rừng, Kha tên đó là học sinh bình thường sao có thể miễn nhiễm hơn hết trên đường chạy biểu hiện sinh lý của hắn giống mọi người, vậy rốt cuộc hắn làm thế nào.

Kha giật mình, từ lúc vào hắn bất giác nhớ lại lúc bản thân còn ở khu rừng có gì đó khác lạ, nhưng hắn không bận tâm cho lắm bây giờ khi được Hoàng và Dương Minh nói,

Thì hắn mới nhớ lại cảm giác đó lúc tránh né bàn tay máu hắn hoàn toàn không nghe hay thấy gì tại sao lại có thể né hay kích hoạt bản năng mà cả bản thân cũng không biết.

Nhưng cái quan trọng lúc này là giải thích, nếu không ngay cả khi hợp giết tên Phát thì cũng tới lượt hắn, mà hắn cũng không biết làm sao giải thích, suy nghĩ một lúc, hắn lên tiếng xoá tan nghi ngờ của mọi người, này tại sao lại nghi ngờ em? Mọi người quên rồi nếu em là cùng loại với tên đó thì năm người đã chết, rồi lấy gì mà đứng đây chất vấn rồi nghi ngờ ?

Lần này thì Tuyết lên tiếng đúng vậy nếu cậu ấy là kẻ xấu thì đã không cảnh báo chúng ta về làn sương nếu là kẻ xấu thì chúng ta còn sống tới lúc này không? Lúc này chúng ta nên hợp sức bắt tên Phát đó lại bằng không mọi người chúng ta sẽ không một ai sống cả phải chung tay đoàn kết.